Một ông lão vô gia cư hấp hối dưới gầm cầu. Không nhà, không giấy tờ, không người thân. Nhưng trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, ông lại để lại cho người đọc một bài học sâu sắc về phẩm giá, lòng trắc ẩn và ý nghĩa của việc được nhìn nhận như một con người.
Có những câu chuyện về cái chết khiến người ta sợ hãi. Có những câu chuyện về cái chết khiến người ta buồn. Nhưng câu chuyện về Albert trong Trạm dừng sinh tử lại khiến người đọc phải nghĩ về một điều khác: phẩm giá con người.
Albert là một ông lão vô gia cư 77 tuổi sống dưới gầm cầu East Creek. Ông mắc tiểu đường nặng, chân hoại tử, đau đớn từng ngày và đang bước vào những ngày cuối đời. Nhưng căn bệnh không phải trở ngại lớn nhất của Albert. Thứ khiến ông gần như bị bỏ lại phía sau là việc ông không có nhà, không có giấy tờ đầy đủ, không có bảo hiểm hoàn chỉnh và không có người thân đứng ra bảo lãnh.
Qua lời kể của điều dưỡng chăm sóc giảm nhẹ Hadley Vlahos, người đọc nhìn thấy một nghịch lý đau lòng. Một con người bằng xương bằng thịt đang chịu đựng cơn đau dữ dội, nhưng trên hệ thống hành chính, ông lại chỉ là một hồ sơ thiếu dữ liệu. Những thủ tục vốn rất bình thường với phần lớn chúng ta bỗng trở thành rào cản gần như không thể vượt qua đối với một người đã mất hết mọi điểm tựa xã hội.
Điểm đặc biệt của chương sách này nằm ở chỗ tác giả không biến Albert thành một nạn nhân đáng thương. Ngược lại, ông hiện lên như một con người đầy tự trọng. Ông giận dữ khi bị nghi ngờ, dè chừng khi tiếp xúc với nhân viên y tế và chỉ thực sự mở lòng khi cảm nhận được sự đồng cảm chân thành từ Hadley.
Một trong những chi tiết ám ảnh nhất là khung cảnh dưới gầm cầu. Giữa nơi tưởng như chỉ có sự hỗn loạn và tuyệt vọng, Albert vẫn có một “gia đình” của riêng mình. Đó là những người vô gia cư khác sẵn sàng đi bộ hàng cây số lấy thuốc, chia sẻ thức ăn và ở cạnh nhau trong những ngày cuối đời. “Chúng tôi không phải bạn bè. Chúng tôi là gia đình” là câu nói ngắn gọn nhưng đủ sức làm lung lay nhiều định nghĩa quen thuộc về tình thân.
Khi Albert qua đời, ông không nằm trong một căn phòng bệnh hiện đại với máy móc và thiết bị tối tân. Ông ra đi dưới gầm cầu, giữa những người đã sống cùng mình. Họ nắm tay nhau, cầu nguyện và khóc cho ông như tiễn biệt một người thân thực sự. Đó có lẽ là khoảnh khắc nhân văn nhất của toàn bộ câu chuyện.
Điều còn lại sau trang sách
Điều khiến Trạm dừng sinh tử khác với nhiều cuốn sách về y khoa hay chăm sóc giảm nhẹ là tác giả không tập trung vào bệnh tật. Bà tập trung vào con người.
Albert không để lại tài sản. Ông không có địa vị xã hội. Ông cũng không có những thành tựu lớn lao để được nhớ đến. Nhưng ông để lại một câu hỏi khó trả lời: Liệu xã hội có đang vô tình đánh đồng giá trị của một con người với những giấy tờ, tài khoản ngân hàng hay địa chỉ cư trú mà họ sở hữu?
Câu chuyện khép lại bằng một thông điệp rất giản dị: phẩm giá không phải phần thưởng dành cho những người thành công hay đủ điều kiện. Phẩm giá là quyền cơ bản của mỗi con người, kể cả khi họ đang nằm dưới một gầm cầu và không còn gì để chứng minh với thế giới.
Hadley Vlahos là điều dưỡng chăm sóc giảm nhẹ (hospice nurse) tại Mỹ. Từ nhiều năm đồng hành cùng các bệnh nhân trong những ngày cuối đời, cô đã ghi lại những câu chuyện có thật về sự sống, cái chết và những kết nối đầy tính nhân văn trong cuốn hồi ký Trạm dừng sinh tử (The In-Between).
___
Thông tin xuất bản
Tên sách: Trạm dừng sinh tử (The In-Between)
Tác giả: Hadley Vlahos
Thể loại: Hồi ký, y học nhân văn, chăm sóc cuối đời
Đơn vị phát hành tại Việt Nam: First News – Trí Việt
Đánh giá
⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5
Trạm dừng sinh tử không chỉ là cuốn sách về những giờ phút cuối đời. Đây còn là cuốn sách về lòng trắc ẩn, về những người bị xã hội bỏ quên và về cách một hành động nhỏ có thể giúp một con người cảm thấy mình vẫn được nhìn thấy.
Một cuốn sách nên đọc với bất kỳ ai đang làm trong lĩnh vực y tế, công tác xã hội hoặc đơn giản là muốn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của sự tử tế.





















