Trong khi ngành công nghiệp phim ảnh người lớn ở Mỹ vẫn được coi là “bành trướng” thì câu chuyện về ông vua vương quốc phim khiêu dâm Nhật Bản trở nên thu hút một cách kỳ lạ trên màn ảnh Netflix.
Nếu soi chiếu vào sự nghiệp lẫy lừng nhưng cũng lắm tai tiếng của Toru Muranishi, ông trùm phim người lớn ở Nhật, có thể thấy rõ những tổn thương sâu sắc trong các giai đoạn phát triển tâm sinh lý của Toru.
Từng chứng kiến bố mẹ ân ái rồi bạo hành gia đình, ngậm ngùi nhìn vợ ngoại tình với người đàn ông khác chỉ vì bản thân bất lực không đáp ứng nhu cầu tình dục một cách tử tế… Toru Muranishi vấp phải các yếu tố cấu thành một gã đàn ông chứa đựng đầy ẩn ức và luôn tìm cách giải thoát.
Biến đổi về đời sống tính dục, Toru dần dà từ bỏ công việc tiếp thị sách nhàm chán để tự mình giải cứu cho mình, trước hết về mặt tinh thần và sau đó là thể xác. Khi nhìn thấy điểm yếu của cánh mày râu là phụ nữ, ngay lập tức Toru nảy ra ý định kiếm tiền… liều lĩnh.
Từ một kẻ vi phạm đời tư cá nhân đến vị đạo diễn ngông cuồng luôn có cách sáng tạo độc đáo để khơi gợi nhục cảm của đàn ông, Toru Muranishi nhanh chóng giàu lên trông thấy: cửa hàng buôn bán sách ảnh khỏa thân nườm nượp khách. Toru bắt đầu có tiền thực hiện các cuốn phim nóng bỏng.
Ông hoàng phim khiêu dâm khởi nghiệp
Tháng 9-988, Toru thành lập công ty riêng mang tên Diamond Visual – tiên phong trong việc tạo ra những ngôi sao khiêu dâm thật sự tại Nhật, như Kimiko Matsuzaka hay Kaoru Kuroki…
Sự phát triển của phim khiêu dâm không chỉ giúp làm giàu cho Nhật, nó còn mang lợi nhuận cho những hãng sản xuất đầu VCR, mặt hàng băng nhựa… Kinh tế mở cửa, con người giải phóng ham muốn.
Thời điểm Toru và ê-kíp vay tiền làm phim thực chất là phim softcore (khiêu dâm hạng nhẹ), trong đó các diễn viên được che chắn vùng kín và thường làm mờ bằng kỹ thuật số khi phát hành tương tự như các phim cấp ba Hong Kong. Hình thức này khác với yếu tố censored (kiểm duyệt), vẫn còn tồn tại trong một số hãng phim ở Nhật.
Điều khiến Toru Muranishi trở thành người hùng chính là việc ông khuyến khích các diễn viên… đóng thật thay vì phải diễn xuất một cách vô cảm. Từng là một kẻ bất lực về tình dục, Toru có đủ kiến thức chăn gối để biến các cảnh quay giả tạo quyến rũ và trần tục.
Quyết định táo bạo của Toru dấy lên tranh cãi cùng những rủi ro đáng ngờ của thế giới kim tiền. Một mặt, ông trở thành người hùng “cởi trói” cho phụ nữ để họ sống đúng bản năng, có quyền khao khát tình dục mà không phải ngại ngùng che giấu.
Mặt khác, Toru trở thành cái gai trong mắt những công ty làm phim softcore khác khi những góc nhìn táo bạo của ông ngày càng được cánh mày râu ủng hộ.
Không khí trào phúng bao trùm tám tập phim là lựa chọn thông minh để giảm thiểu phản cảm và phô trương. Yếu tố hài hước xen lẫn các cảnh quay giật gân, The Naked Director làm được một điều đó là đặt lại quan điểm của đám đông. Tại sao phim khiêu dâm bị cho là suy đồi khi nó vốn dĩ gắn liền với con người?
Thực tế ở Nhật cho thấy chỉ có khoảng 70 diễn viên nam còn hoạt động trong thị trường phim khiêu dâm, riêng nữ lên con số hàng chục ngàn. Theo tiết lộ của ngôi sao (pornstar) Shimiken, mỗi ngày anh “phải” quan hệ với gần 30 phụ nữ đủ mọi độ tuổi.
Một yếu tố khác khiến các diễn viên không thể chối từ sức hút của ngành công nghiệp này chính là thù lao hậu hĩnh. Shimiken tiết lộ một tuần anh có thể kiếm 32.000 USD (khoảng 750 triệu đồng); diễn viên giải nghệ Emiri Okazaki cho hay cô thu 168.000 USD một tháng (tương đương 4 tỉ đồng).
Riêng ngành công nghiệp giải trí khiêu dâm ở Nhật năm 2018 ước tính có trị giá hơn 20 tỉ USD. Số lượng phim khiêu dâm dán nhãn X ở Nhật gấp đôi Mỹ (khoảng 14 phim mỗi ngày).
Ngành công nghiệp phim khiêu dâm Nhật bản nổi bật phần lớn nhờ vào sự đa dạng về thể loại và… công thức. Từ giai đoạn thập niên 60 đến 70, cứ lấy ngay tác phẩm kinh điển In the Realm of the Senses năm 1976 đủ thấy người Nhật không chỉ giỏi về công nghệ, ẩm thực… mà còn giỏi về chuyện giường chiếu.
Nếu cần đánh giá mức độ phóng khoáng trong văn hóa tính dục của người Nhật thì cứ xem qua các bức ảnh nổi tiếng của nhiếp ảnh gia huyền thoại Nobuyoshi Araki (nổi tiếng từ những năm 70) hay Kōji Wakamatsu – nhà làm phim độc lập thuộc dòng “phim hồng” (ám chỉ các tác phẩm softcore từ cuối những năm 60″…
Đây đều là những tiền đề cho Toru Muranishi khuếch trương và dần chuyên nghiệp hóa ngành công nghiệp phim khiêu dâm bên cạnh các hãng phim khác. Đáng tiếc là series phim bỏ qua việc khai thác những chi tiết này.
The Naked Director trần trụi nhưng vẫn còn… hiền!
Thực tế, Mỹ vẫn là quốc gia sở hữu lượng web khiêu dâm nhiều nhất thế giới (60%), tuy nhiên không ít các hãng phim đình đám một thời dành cho giới dị tính, song tính lẫn đồng tính nay đã phải đóng cửa, hoặc chật vật loay hoay tìm hướng đi mới kể cả chuyện nhượng quyền lại cho một hãng phim khác.
Để duy trì sức hút và doanh thu, một vài hãng phim bỏ qua yếu tố an toàn tình dục, để mặc cho các ngôi sao khiêu dâm thực hiện các cảnh quay không sử dụng biện pháp bảo vệ. Điều này khiến không ít diễn viên nổi tiếng phải từ bỏ sự nghiệp vì sức khỏe hoặc thậm chí cay đắng hơn là mắc bệnh thế kỷ.
Một trong những câu chuyện gây sốc nhất xảy ra cách đây vài năm, chính là việc cặp đôi phim khiêu dâm nhiễm bệnh thế kỷ vì các nhà sản xuất bắt ép một trong hai quan hệ khi đang… bị thương vùng kín. Điều này rõ ràng thể hiện mặt trái của giới làm phim người lớn.
Chỉ hơi tiếc, The Naked Director “còn hiền” so với những sự thật sởn gai óc về ngành công nghiệp giải trí người lớn. Nhưng bù lại, series phim vẫn thu hút nhờ vào diễn xuất hút hồn của các diễn viên tên tuổi.
Bảy lần tù tội của Toru Muranishi trong suốt quá trình ghi danh với cái tên gã đàn ông bần tiện nhất nền công nghiệp phim người lớn Nhật Bản, chỉ được các nhà làm phim chọn khắc họa hai sự kiện.
Điều này đúng với thể loại semi-bio (giả tiểu sử) của The Naked Director, tuy nhiên lại không chính xác với những khán giả vốn biết rõ về Toru Muranishi giai đoạn những năm 80-90 thế kỷ trước.
Nhìn chung, The Naked Director không phải bài giảng đạo đức vì mỗi nhân vật đến cuối cùng đều nhận về phần thưởng riêng trong cuộc đời họ. Nó cũng phác họa phần nào đó về văn hóa tính dục của người Nhật trong bối cảnh tận cùng triều đại Shōwa, nơi sự giải phóng cơ thể bắt đầu đạt tới đỉnh điểm.
Hãng Netflix đã công bố phần 2 cho The Naked Director, tuy nhiên thông tin chi tiết về phần phim này chưa được tiết lộ.
Nội dung phần 2 tập trung xoay quanh quá trình gầy dựng và giữ nhịp cho ngành giải trí khiêu dâm Nhật Bản hiện tại.