Khổng Tử cùng môn đệ Tử Lộ đi một vòng qua nhiều nước, trên đường thấy một chiếc móng ngựa hỏng, Khổng Tử nhắc Tử Lộ nhặt lên, nhưng Tử Lộ ngại cúi người nên giả vờ như không nghe thấy.
Không Tử không nói gì cúi người nhặt chiếc móng ngựa rồi sau đó bán cho người thợ sắt được 3 đồng. Ông dùng số tiền đó mua được 36 hạt anh đào.
Ra khỏi thành phố, hai người tiếp tục đi, những nơi đi qua đều là vùng hoang mạc. Ngồi trên lưng ngựa, Khổng Tử biết là Tử Lộ đang vô cùng khát nước và ông vờ đánh rơi một hạt anh đào, Tử Lộ nhìn thấy vội cúi người nhặt lên.
Khổng Tử vừa đi vừa giả vờ đánh rơi hạt anh đào, Tử Lộ cũng đành phải ngượng nghịu cúi người 36 lần nhặt hạt anh đào để ăn cho đỡ khát nước.
Cuối cùng Khổng Tử cười nói với Tử Lộ: “Nếu lúc đầu, ngươi chịu cúi xuống một lần để nhặt cái móng ngựa thì sau đó ngươi không phải cúi người 36 lần để nhặt hạt anh đào, việc nhỏ không làm tương lai sẽ bị việc nhỏ làm cho vất vả”.
- Xem thêm: Hãy mài dũa mình
Cúi mình là một động tác đơn giản đến trẻ nhỏ cũng biết làm, nhưng trong cuộc sống lại rất nhiều người không chịu làm. Họ hoặc là lười, hoặc là kiêu ngạo, hoặc là cố ý ngẩng cao đầu nhìn trời để quên đi… Vì thế, họ mất đi nhiều cơ hội được ngẩng cao đầu.
Kỳ thực, trong cuộc sống có rất nhiều người dạy ta cúi mình.
Khi còn nhỏ, bố mẹ là người dạy ta cúi mình, họ nói: Nếu ta cứ lần lữa để sự việc đến ngày mai, như vậy thì mọi sự đều không thành.
Khi đi học, thầy giáo là người dạy ta cúi người. Họ nói: Ngày mai xách làn đi ra cửa thì một con chữ, một từ giản đơn, một công thức toán học đều phải nhặt bỏ vào, tất cả những thứ đó đều là của quý.
Khi hòa nhập vào xã hội, lãnh đạo là người dạy ta cúi người, lời khuyên của họ là: Mặc dù núi cao bao nhiêu cũng ở dưới chân người leo núi; mặc dù đường xa bao nhiêu cũng phải đi tới điểm cuối cùng.
Rất nhiều khi tự mình lại là người dạy mình phải cúi người, chỉ có mình mới có thể lúc nào cũng nhắc nhở được mình: Ta phải làm như thế nào? Trong cuộc sống ta nhặt được cái gì và đánh mất cái gì? Tuy nhiên, ta có thể làm mất đi hiện tại nhưng tuyệt đối không thể làm mất đi chính mình.
Chỉ cần biết cúi mình, cuộc sống của ta thay đổi từ đấy: “Biết cúi mình để rồi ngẩng cao đầu!”.
- Xem thêm: Mình là người cứu thế của chính mình