Buổi sáng, chúng tôi đi từ thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha đến Sintra bằng tàu hỏa từ ga Rossio với giá 5 euro (eur) hai chiều. Trong khi đợi tàu, mọi người thong thả nhâm nhi hạt dẻ hấp bên ngoài cửa ga, vì cứ 40 phút lại có một chuyến đến với thị trấn cổ Sintra cách Lisbon 40km. Đến nơi, vừa rời khỏi ga hành khách được săn đón ngay bởi hàng loạt xe tuk tuk với những chàng lái xe nếu không đẹp trai thì cũng vui tính. Họ chào giá 5 eur/người/lượt đi đến tận cổng từng nơi muốn đến.
Đúng là đến Sintra du khách nên đi tuk tuk, vì chúng tôi đã từng tiếc 5 eu tuk tuk để đi bus, giá cũng đến 3,5 eur mà phải đi bộ nhiều quãng khá dài. Ở Sintra để mất thời gian là điều đáng tiếc nhất, thị trấn hoàng gia này dày đặc các kiến trúc cổ lộng lẫy không nên bỏ qua.
Nơi nhìn đâu cũng thấy lâu đài cổ và xe cổ
Đi xe tuk tuk rất ngộ, có lúc đi qua con đường đất 700 năm, rồi dập dìu qua ổ voi ổ gà cũng giống Việt Nam. Có lần cả nhóm chuẩn bị sang điểm tham quan mới mà không có bus, đang sốt ruột thì… kít, một chiếc tuk tuk từ đâu lao đến, tài xế râu kẽm vén màn ra “lên nào 5 eur/người, 10 eur/ba người”. Chiếc tuk tuk này trang trí đầy hoa và bươm bướm nhựa, ngồi lên như ngồi kiệu cô dâu, có cửa sổ vén màn để nhìn người đi đường. Nói chung tuk tuk cũng góp phần không nhỏ vào những trận cười của cả nhóm ở Sintra.
Tuk tuk cả ở đây và trung tâm Lisbon chỉ có ba chỗ ngồi, bé tí trông như một chiếc xe đồ chơi. Ở Sintra người ta không đi xe hiện đại. Có lẽ để hòa nhập với không khí rất cổ kính và huyền ảo của thị trấn lâu đài này. Xe cổ trên phố nhiều và đẹp đến hoa cả mắt, có những chiếc mui trần nhỏ xíu chỉ hai chỗ ngồi và đủ màu sắc, nào là Piaggio, Ferrari, Ford, Chevrolet, Aston Martin, Fiat…
Nhờ đi tuk tuk chúng tôi có thể dễ dàng nhìn thấy lâu đài của người Moor (Castelo dos Mouros) xa xa trồi lên như một tòa thành đá. Tôi nhìn mà cũng không thể hiểu sao người Moor (một nhóm các bộ lạc Bắc Phi từng cai trị Bồ Đào Nha cách đây cả ngàn năm) đưa đá được lên để xây như vậy từ thế kỷ thứ 9.
Nhìn trên ảnh quảng cáo, công trình này nằm trên đỉnh núi cao và âm u trong sương mù, trông vừa uy quyền vừa huyền ảo. Đường lên pháo đài rất dốc nhưng phong cảnh đẹp mê hồn. Lối đi được rừng cây phủ rợp bóng. Nhìn trên bản đồ, đó là những khu săn bắn của các dòng họ vua chúa xứ Bồ Đào Nha. Màu lục thẫm hơi u tối điểm những vệt nắng nhạt lấp loáng trên mặt đường nhựa khiến lối mòn càng giống hơn với một bộ phim.
Ở vài khúc cua tôi bỗng bắt gặp những cánh cổng sắt đen cổ kính mà bên trong là một khu vườn nhỏ với căn biệt thự cổ xinh xắn. Từ nơi cao nhất của pháo đài, tôi nhìn thấy cung điện Pena hiện ra trên đỉnh đồi Sintra theo cách một tiểu thư xiêm y rực rỡ đang ngồi giữa rừng xanh mà tỏa hào quang. Đặc điểm bên ngoài nổi bật nhất của di tích này là hai ống khói khổng lồ, nhô ra từ những căn bếp đã trở thành biểu tượng của Sintra.
Pena, cung điện dưới tán rừng
Castelo dos Mouros nối với cung điện Pena bằng những vườn cẩm tú cầu rực rỡ. Cung điện Pena thực chất là một quần thể các lâu đài hoàng gia lãng mạn bên bờ biển Bồ Đào Nha. Lịch sử lâu dài của các lâu đài gắn liền với vận mệnh của tầng lớp quý tộc Bồ Đào Nha – những thế hệ đã cư trú ở đây từ đầu thế kỷ 15 đến cuối thế kỷ 19.
Sau cánh cổng vào cung điện là cả một khu rừng như rừng quốc gia, quần thể các di tích hoàng gia ẩn hiện dưới tán rừng này. Chúng tôi thăm cả lâu đài chính trong Pena, khu rừng quốc gia và ngôi nhà nhỏ trong rừng của thứ phi (vợ vua Fernando). Các kiến trúc đều được che phủ bởi rừng và những khu vườn trù phú với hơn 500 loài cây từ khắp nơi trên thế giới.
Xưa kia, vua Ferdinand muốn xây dựng cả khu rừng Pena để nó trở thành một công viên cây xanh bao quanh lâu đài, với những đường cong uốn lượn, những chiếc ghế đá, cũng như cây cối từ khắp nơi trên thế giới. Nhà vua đã tận dụng lợi thế khí hậu Địa Trung Hải của Sintra để phát triển khu rừng này.
Năm 1994 người ta đã phục chế màu sắc nguyên thủy rất độc đáo của tòa lâu đài: màu hồng của tòa nhà chính và màu vàng của khu lâu đài mới. Chịu khó tạo dáng thì du khách có được vô số kiểu ảnh đẹp từ rất nhiều góc sặc sỡ của các kiến trúc ở đây.
Từ lâu đài, cứ cách khoảng 30 phút lại có một chuyến xe chở khách đến ngôi nhà gỗ của thứ phi. Nằm sau một khu vườn xinh đẹp, ngôi nhà màu vàng này vô cùng xinh xắn với những dây leo cuộn cuộn lên góc tường và khung cửa sổ nhìn ra những bụi hoa hồng tuyệt đẹp. Ngôi nhà không lớn, nhưng vẻ yêu kiều nữ tính của nó là một nốt nhạc đẹp trong chuyến đi Sintra.
Huyền bí Quinta da Regaleira
Trước khi đi Bồ Đào Nha chúng tôi đã được nghe ca ngợi rất nhiều về Quinta da Regaleira, mặc dù công trình này chưa phải là nổi tiếng nhất Sintra. Nghe đâu, nếu như lâu đài Pena trông rực rỡ như trò chơi logo thì Quinta da Regaleira lại giống như lâu đài của mụ phù thủy trong phim hoạt hình Walt Disney vậy. Thế nên chắc chắn phải đi cho bằng được rồi!
Không chỉ được du khách khắp nơi ca ngợi, Quinta da Regaleira còn được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ngoài một tòa lâu đài có kiến trúc theo phong cách lãng mạn, Quinta da Regaleira còn có hàng loạt hang động, hồ, giếng nước, cây cổ thụ – tất cả tạo nên một không gian vô cùng huyền bí.
Chúng tôi như lạc vào một màn game ma thuật mà người chơi phải dò về đích, trên quãng đường có thác nước, giếng, cây leo bụi, dòng suối… tất cả đều phủ màu xanh rêu. Cái giếng là một điểm đáng chú ý vì sâu hun hút và tuyệt đẹp, có bậc thang đi xuống, khiến nhớ đến nàng công chúa tóc mây Rapunzel lấy tóc bện thành dây đu xuống từ khung cửa sổ trên cao chót vót.
Sau khoảng một tiếng đi bộ thì phần thưởng cho chúng tôi là một tòa lâu đài vô cùng cổ quái, trông như tranh vẽ với tường màu ghi và trắng. Chính vì độ huyền bí của tòa lâu đài này mà du khách đi tham quan khi trời bắt đầu sẩm tối có một cảm giác rất đáng nhớ. Vẻ ma thuật bao trùm toàn bộ tòa lâu đài, kể cả nhà vệ sinh bên vệ đường. Lâu đài được một doanh nhân Bồ Đào Nha xây dựng vào năm 1904 và đặt tên là “Cung điện của triệu phú Monteiro”.
Ông đã bỏ ra sáu năm để thực hiện công trình cho đến lúc qua đời, sau đó công trình được sang tay nhiều lần để cuối cùng rơi vào một công ty Nhật Bản. Nhưng chính vì sự tuyệt mỹ của tòa lâu đài nên chính quyền Sintra đã bỏ tiền để thu hồi lại và nó trở thành một di tích quốc gia quan trọng bậc nhất.