Vốn rất mê bộ tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió nên chúng tôi có cảm tình với hình ảnh đồn điền trồng bông và những dinh thự ẩn mình dưới tán sồi ở bang Georgia nước Mỹ. Trong chuyến đi thăm Savannah, cảm tình đó lại càng tăng lên khi mỗi con đường, mỗi công viên xinh đẹp của thành phố này đều có thể kể cho du khách nghe hàng chuỗi câu chuyện lịch sử thăng trầm.
Phố thị dưới rừng sồi
Lịch sử của Savannah bắt đầu vào tháng Hai năm 1733 khi tướng James Oglethorpe của Hoàng gia Anh và 120 hành khách trên con tàu Anne hạ neo trên sông Savannah. Oglethorpe đã đặt tên cho thuộc địa thứ 13 của Mỹ là Georgia với Savannah là thành phố đầu tiên, cũng là thủ phủ của tiểu bang này trong một thời gian ngắn (thủ phủ Georgia ngày nay là Atlanta).
Buổi chiều mùa hè, nắng vàng như mật tỏa những con đường rợp bóng cây trong phố cổ. Phố cổ là cách gọi nôm na chứ người dân ở đây gọi phố thị mấy trăm năm tuổi ấy là “khu vực lịch sử” (Historical District). Nét đặc biệt của Savannah là khu trung tâm có rất nhiều bùng binh hình vuông với những cây sồi cổ thụ tán thật rộng lớn, bao phủ cả dãy nhà kế bên.
Không gian xưa này rộng gần bốn cây số vuông, đường sá lát gạch nhiều chỗ đã mòn vẹt. Cứ đi vài dãy nhà lại gặp một quảng trường hay công viên được chăm chút kỹ lưỡng. Mỗi công viên đều có một tượng đài, một bảng ghi những câu chuyện lịch sử liên quan và được bao bọc bởi hàng cây sồi tán xanh um.
- Xem thêm: Augusta êm đềm
Được du khách đến thăm nhiều là Forsyth, công viên rộng nhất và có bồn phun nước ở giữa làm theo kiểu bồn nước hai tầng tại quảng trường Concorde của nước Pháp. Công viên này rất nhân văn ở chỗ nó có một khu vực chỉ toàn trồng các loài hoa có hương thơm, để dành cho những người khiếm thị đến và thưởng thức hoa nở theo mùa…
Ngoài 22 công viên tuyệt đẹp, Savannah cũng sở hữu một “bộ sưu tập” các phong cách kiến trúc nhà phố của mấy thế kỷ trước. Các ngôi nhà lớn, nhỏ, bằng gạch đỏ hay bằng gỗ đều đẹp, sang trọng và nhuốm màu thời gian. Nhà cửa ở đây đa số liền kề nhau, ban công, lối vào nhà được tô điểm bằng hoa tươi và những kiểu trang trí bắt mắt.
Dù nhà cửa san sát thế nhưng du khách đến đây cứ ngỡ Savannah là phố giữa rừng. Đứng trên vỉa hè trước một ngôi nhà nào đó, người ta ngước nhìn lên có khi chẳng thấy bầu trời mà chỉ thấy một màu xanh mát của tán cây sồi. Hàng sồi dọc hai bên phố cao tuổi đến mức các tán lá xòe rộng đan xen vào nhau, tạo thành chiếc dù khổng lồ che kín cả phố.
Muốn tìm nơi hóng mát nên chúng tôi ra bờ sông, dạo bộ trên River Street. Dọc bờ sông, một bên là những nhà hàng, quán cà phê nhiều màu sắc, bên kia đường là bến đậu của những con tàu thanh lịch. Xen giữa khung cảnh nên thơ đó, phố đi bộ (River Walk) hiện ra khá lạc lõng bởi dọc phố là những tòa nhà rêu phong cũ kỹ.
Dãy nhà này có thể làm cho Savannah bớt đi vẻ tươi tắn trong mắt du khách nhưng người dân địa phương lại coi đó là một phần quan trọng của thành phố. Dường như chính quyền Savannah rất tự hào về lịch sử nơi đây.
Dọc bờ sông, trên đường phố, du khách cứ đi một chút là nhìn thấy bảng giới thiệu về lịch sử một di tích xưa. Cứ đọc hết những bảng này là du khách biết gần hết những câu chuyện thời cuộc hấp dẫn của Savannah. Và cứ lần theo bờ sông, chúng tôi vừa ngắm cảnh vừa đọc cho hết chục tấm biển.
Nơi lưu giữ một thời oanh liệt
Thuở ban đầu, Hoàng gia Anh dùng Savannah làm nơi định cư cho di dân nghèo và làm chỗ buôn bán cho thương nhân. Tướng Oglethorpe là một nhà ngoại giao đại tài. Ông ta làm thân với tộc trưởng Tomochichi của bộ tộc Yamacraw – thổ dân địa phương và thuyết phục được họ đồng ý cho người da trắng sinh sống lâu dài tại đây.
Người Anh đến đây lập thành phố mà không tốn một giọt máu tranh giành như những vùng đất khác. Họ có thời gian và tiền bạc để xây dựng thành phố theo chương trình hoạch định. Savannah là đô thị đầu tiên ở Mỹ được xây dựng theo quy hoạch từ trước.
- Xem thêm: Atlanta theo gió cuốn trôi
Tướng Oglethorpe thiết kế thành phố theo kiểu mẫu đặc biệt, giữa những con đường rộng rãi là các công trường và công viên dành cho các buổi họp công cộng và nơi buôn bán. Savannah ngày trước có 24 quảng trường và công viên, ngày nay còn lại 22 cái.
Khi Hoa Kỳ độc lập, Savannah phát triển mạnh mẽ với nghề trồng bông và buôn bán nô lệ. Những chuyến tàu xuyên Đại Tây Dương buôn bán nô lệ biến hải cảng Savannah trở thành nơi buôn bán sầm uất nhất miền Nam. Người dân thành phố nhanh chóng trở nên giàu có và xây cất hàng loạt dinh thự, nhà thờ xinh đẹp. Tòa nhà Trao đổi Bông vải sợi (The Cotton Exchange Building) đồ sộ là chứng nhân cho thời cực thịnh đó.
Trước cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ, Savannah được xem là một trong những thành phố đẹp nhất của Hoa Kỳ nhờ những con đường rợp bóng cây sồi, trên cành cây là những cụm rêu xanh treo lơ lửng, rồi công viên, quảng trường xanh mát xen kẽ giữa các con đường thẳng tắp… Cũng nhờ vẻ diễm lệ mà thành phố tránh được sự phá hủy của quân đội phía Bắc.
Ngày nay, Savannah giữ được rất nhiều di tích và trở thành một điểm đến du lịch thu hút khách bốn phương. Người Savannah giữ gìn phố phường xưa cũ một cách cẩn thận. Không phải chỉ những tòa nhà lớn mới được coi là di tích, những ngôi nhà nhỏ trên mỗi con đường đều được bảo trì, tu bổ kỹ lưỡng, trước cửa treo biển ghi chép năm xây dựng, tên chủ nhân và công ty kiến trúc. Chính vì thế mà đi dạo trong thành phố, nhiều lúc chúng tôi cứ tưởng mình đang ở nước Mỹ của thế kỷ trước.
Bảo tàng Lịch sử Savannah lại càng mang dáng dấp cổ kính. Công trình được xây từ nhà ga xe lửa cũ này tái hiện lịch sử thành phố một cách hệ thống và bắt mắt. Từ những hình ảnh đầu máy xe lửa cổ, những người lính trong bộ quân phục thời chiến cổ, mô hình tái hiện trận đánh lịch sử để giành độc lập cho thành phố đều khiến khách tham quan thích thú.
Cách bảo tàng không xa, tòa thị chính sừng sững cao ngất với tháp đồng hồ bốn mặt có để mô hình cỡ lớn con tàu Savannah, con tàu chạy bằng hơi đầu tiên băng qua Đại Tây Dương vào năm 1819. Cạnh bên, tòa nhà cũng là bảo tàng của ngài Owens, một chủ tịch ngân hàng thời xưa là biểu tượng cho kiểu kiến trúc Anh quý phái đầu thế kỷ XIX. Trong nhà vẫn còn giữ được rất nhiều hiện vật cổ của gia đình.
Những vách tường điêu khắc, thảm lót, bàn ăn, tủ sách, trần nhà chạm trổ… đều được bảo quản rất kỹ và tuyệt đối cấm du khách chụp ảnh bên trong ngôi nhà. Rồi ngôi nhà của những tên cướp biển – the Pirate House bằng gỗ tuy cũ kỹ nhưng lưu giữ nhiều vật dụng xưa của toán cướp biển. Bên cạnh đó, các kiến trúc tôn giáo đặc sắc như nhà thờ cổ Mickve Israel Synagogue kiểu Do Thái hay nhà thờ cổ Cathedral of St. John cũng mang lại chiều sâu văn hóa tâm linh cho thành phố.
Savannah đã qua thời phồn thịnh nhất. Sự sầm uất nhường chỗ cho vẻ tĩnh lặng êm đềm, nhưng niềm kiêu hãnh về một giai đoạn lịch sử sôi động thì mãi còn đó. Lịch sử Savannah sẽ không bao giờ bị quên lãng nhờ những người dân tỉ mỉ nâng niu từng viên gạch, từng gốc cây, từng bức tường rêu phong xưa cũ…