Giữa những tầng mây phủ kín Amazon, tiếng cưa máy vẫn vang lên đều đặn như nhịp tim của một cỗ máy khổng lồ đang gấp rút gặm nhấm lá phổi của Trái Đất. Mỗi mét gỗ ngã xuống mang lại vài đồng lợi nhuận, nhưng để lại một món nợ vô hình – carbon, khô hạn, và những dòng sông trên trời biến mất. Thế nhưng cũng chính nơi đây, Brazil, quốc gia từng mất nhiều rừng nhất thế giới trong năm qua, lại đang thử viết lại câu chuyện bằng một công thức táo bạo: biến việc giữ rừng thành một khoản đầu tư sinh lời.

Theo bài báo của The Economist (23/10/2025), chi phí xã hội của việc khai quang một khu vực Amazon điển hình có thể cao gấp 30 lần lợi ích thu được từ chăn nuôi gia súc. Nhưng lợi nhuận từ việc đốn cây, đốt rừng – như tờ báo ví von – “lại thuộc về những người cầm cưa máy”. Bất công ấy, tưởng chừng không thể đảo ngược, đang được Brazil biến thành cơ hội bằng một cơ chế tài chính chưa từng có tiền lệ: Tropical Forests Forever Facility – Quỹ Rừng Nhiệt đới Vĩnh cửu (TFFF).
Khi thị trường “mù” với rừng xanh
Trong kinh tế học, phá rừng là một ví dụ điển hình của thất bại thị trường — nơi giá cả không phản ánh đúng giá trị thực. Rừng cung cấp vô số dịch vụ hệ sinh thái cho toàn cầu: điều hòa khí hậu, lưu trữ carbon, giữ nguồn nước, duy trì đa dạng sinh học. Nhưng những lợi ích này – gọi là ngoại ứng tích cực – lại vô hình trong các sổ kế toán quốc gia.
Một nông dân khi đốn rừng để trồng đậu nành hoặc chăn bò, chỉ tính đến lợi nhuận từ thịt, gỗ hay đất canh tác. Còn thiệt hại khí hậu – lượng carbon thải ra, mất mưa, xói mòn – được “phân phối” cho toàn thế giới gánh chịu. “Đó là một sự ngu ngốc của thị trường,” The Economist viết, “khi lợi ích cá nhân bằng X lại tạo ra chi phí 30X cho xã hội.”
Câu chuyện không chỉ dừng ở kinh tế. Ở vùng sâu Amazon, nơi luật pháp mong manh như lớp sương sớm, tham nhũng và tranh chấp đất đai khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn. Những khu rừng bị đốt cháy không chỉ để lấy đất, mà còn để khẳng định quyền sở hữu. Mỗi đốm lửa, theo một nghĩa nào đó, là dấu hiệu của một hệ thống pháp lý chưa được tôn trọng.
Từ viện trợ sang đầu tư: mô hình táo bạo của Brazil
Trong bối cảnh ấy, chính phủ Brazil đã đưa ra sáng kiến TFFF – một cơ chế nội hóa chi phí môi trường bằng cách trả tiền cho việc giữ rừng. Nhưng khác với các quỹ viện trợ truyền thống, TFFF không hoạt động như một “quỹ từ thiện” mà là một công cụ đầu tư sinh lợi – một dạng tài chính hỗn hợp (blended finance) kết hợp giữa vốn công và vốn tư.
Cấu trúc của quỹ được The Economist mô tả rõ ràng:
- Vốn khởi nghiệp (Junior Capital): 25 tỷ USD từ các chính phủ và tổ chức đa phương, trong đó Brazil cam kết 1 tỷ USD đầu tiên – hành động được xem như “lời cam kết xanh” từ quốc gia từng bị chỉ trích vì nạn phá rừng.
- Vốn cấp cao (Senior Capital): 100 tỷ USD từ các nhà đầu tư tư nhân, được bảo đảm bởi nguồn vốn công – tạo điều kiện cho quỹ đạt xếp hạng tín dụng cao (AAA).
TFFF sẽ đầu tư vào các tài sản an toàn – trái phiếu chính phủ, cổ phiếu xanh – và tuyệt đối loại trừ các dự án nhiên liệu hóa thạch. Từ đó, lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 4 tỷ USD sẽ được phân phối lại cho hơn 70 quốc gia nhiệt đới – những nơi giữ rừng, giảm phá rừng, và quản lý sinh thái hiệu quả.
Đây không phải là “bố thí”, mà là một thị trường mới – nơi rừng đứng có giá trị.
Khi rừng đứng cũng mang lại thu nhập
Theo cơ chế của TFFF, các quốc gia duy trì tỷ lệ phá rừng dưới 0,5%/năm sẽ được chi trả khoảng 4 USD cho mỗi hecta rừng còn nguyên vẹn. Số tiền này sẽ được chuyển hàng năm, dựa trên dữ liệu vệ tinh độc lập để đảm bảo minh bạch.
“Lần đầu tiên, thế giới tuyên bố rằng bảo vệ rừng không phải là gánh nặng, mà là một giá trị,” Bộ trưởng Môi trường Madagascar chia sẻ trong bài viết. Và hơn thế, ít nhất 20% khoản thanh toán phải được chuyển trực tiếp đến người dân bản địa – những “người bảo vệ vĩ đại nhất của rừng”.
Không chỉ là một quy định kỹ thuật, đây còn là một bước ngoặt tư duy. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, những vùng rừng do cộng đồng bản địa quản lý thường có tỷ lệ mất rừng thấp hơn hẳn so với khu vực được kiểm soát bởi nhà nước hay doanh nghiệp. Giờ đây, công sức của họ lần đầu tiên được định giá bằng tiền – công cụ hữu hiệu nhất để định hình hành vi.
Kỳ vọng tại COP30: Khi Brazil dẫn đường
TFFF dự kiến ra mắt tại Hội nghị COP30 ở Belém, Brazil – ngay giữa lòng Amazon. Theo ước tính của The Economist, nếu thành công, sáng kiến này có thể lấp được một phần đáng kể trong khoảng trống 216 tỷ USD vốn cần thiết để bảo tồn rừng nhiệt đới toàn cầu mỗi năm.
Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó. Huy động được 25 tỷ USD vốn khởi đầu là bài toán không nhỏ, ngay cả với những quốc gia cam kết mạnh mẽ như Đức, Pháp, Na Uy hay UAE. Chính phủ Brazil hiểu rõ rằng, niềm tin chính trị và cam kết dài hạn quan trọng không kém con số tài chính.
Một rào cản khác là việc đảm bảo quản lý minh bạch ở cấp địa phương – làm sao để phần tiền dành cho cộng đồng bản địa thực sự đến tay họ, thay vì bị “mất hút” trong bộ máy hành chính.
The Economist gọi TFFF là “một công cụ tài chính chưa từng có tiền lệ”. Nhưng như mọi ý tưởng mới, nó sẽ phải chứng minh rằng lợi nhuận và công lý sinh thái có thể cùng tồn tại.
Khi kinh tế trở lại với đạo đức của thiên nhiên
Brazil từng là tội đồ của rừng, nay đang cố gắng trở thành người dẫn đường. Chỉ trong năm 2024, thế giới mất 6,7 triệu hecta rừng nguyên sinh – con số đủ khiến bất kỳ cam kết khí hậu nào trở nên mong manh. Giữa thực tế u ám ấy, việc một quốc gia như Brazil dám gánh vai “thí nghiệm toàn cầu” mang lại tia hy vọng hiếm hoi: rừng có thể tự cứu mình – nếu được định giá đúng.
Một nhà kinh tế môi trường Brazil nói với The Economist: “Chúng ta đã quen với việc xem thiên nhiên như một chi phí. Đã đến lúc xem nó như một tài sản.”
Câu nói ấy vang lên như một lời nhắc cho toàn thế giới – rằng sự cứu rỗi đôi khi không đến từ lòng nhân từ, mà từ sự khôn ngoan kinh tế. Khi con người hiểu rằng giữ rừng có thể sinh lời, có thể mang lại an sinh, thị trường sẽ tự vận hành theo hướng đúng. Và có lẽ, chỉ khi ấy, rừng mới có cơ hội được yên giấc trong tiếng chim thay vì tiếng cưa.
Lời kết: Từ Belém đến hành tinh
Khi COP30 chuẩn bị khai mạc giữa vùng đất Amazon ẩm ướt, nơi cây cối mọc xen với sông nước và hơi thở cổ xưa, câu hỏi không chỉ dành cho các chính phủ, mà cho toàn thể loài người: Liệu chúng ta có đủ can đảm để trả tiền cho điều vốn là tự nhiên – để rừng được đứng yên mà vẫn sinh lợi?
Nếu câu trả lời là “có”, có lẽ đây sẽ là thời khắc hiếm hoi mà tài chính và sinh thái, con người và thiên nhiên, cùng nhìn về một hướng.










