Đối với những người đã từng nấu bếp rơm, bếp củi hoặc bếp than thì hẳn không xa lạ với que cời, nhưng với những ai cả đời chỉ quen với bếp điện thì cần phải giải thích một chút. Que cời thường là một thanh sắt để lùa rơm, lùa tro, lùa củi đang cháy trong bếp, có một đầu cán cầm để tránh nóng thường làm bằng trúc hoặc nhánh tre già. Rất tiện dụng và hầu như ở quê nhà nào cũng có.
Khác với nhiều đứa trẻ có thói quen ngủ nướng, tôi lại là chuyên gia dậy sớm. Cứ nghe tiếng quẹt lạn sạn của ống bơ vô cái ang sành đựng gạo là tôi biết chị đã dậy chuẩn bị vo gạo nấu cơm. Canh me chờ lúc chị nhóm lửa, tôi chui ra khỏi mùng, mò xuống bếp và sà vào lòng chị. Gian bếp ấm vô cùng, ngọn lửa tí tách nhảy nhót trên các cọng rơm vàng. Bếp rất đơn giản, chỉ là hai thanh sắt kê song song trên mấy cục gạch. Hai thanh sắt khá dài, phù hợp cho các loại nồi lớn nhỏ khác nhau và tùy vào nhu cầu mà có thể nấu cùng lúc hai, ba nồi, vừa tiết kiệm rơm vừa tiết kiệm thời gian nấu nướng. Dưới bàn tay của chị, chiếc que cời cũng nhảy múa hòa cùng đám lửa. Bạn cũng cần biết rằng rơm cháy rất nhanh, vì vậy cần phải lùa liên tục, những cọng rơm vàng chỉ trong tích tắc đã bị lửa nuốt gọn, nhanh chóng tiêu hóa thành tro hồng rực rồi xám dần, nguội dần. Chiếc que cời lùa đám tro nóng ấy sang hai bên để tiếp thêm cho ngọn lửa háu ăn ấy một nắm rơm mới… Thỉnh thoảng, chị lại nhanh tay dùng que cời gẩy ra mấy hạt thóc còn sót lại trong đám rơm khô gặp hơi lửa nóng nổ bung ra, giòn thơm. Mấy hạt nổ bé xíu, ăn chẳng thông nanh gì nhưng thích lắm. Không chỉ có vậy, với chiếc que cời, chị còn moi từ trong đám tro hồng nhiều thứ hay ho khác: khi thì vài củ lạc, củ khoai, khi thì trái bắp, tệ lắm cùng là vài hột mít, ăn bùi ơi là bùi… Mỗi ngày mỗi thứ, chiếc que cời lửa của chị giống như một chiếc đũa thần trong tuổi ấu thơ của tôi.
Xa quê đi học rồi đi làm, tôi nhớ rất nhiều thứ nhưng hình ảnh chiếc que cời nhảy múa với đám lửa rơm trong bếp và cảm giác ấm áp khi ngồi trong lòng chị luôn là một điều gì đó ám ảnh nhẹ nhàng mà dai dẳng. Nhớ chiếc que cời, tôi cũng nhớ những hương vị ngon lạ ngon lùng được chị moi ra từ tro bếp. Đừng tưởng rằng củ khoai nướng nào cũng có mùi vị giống nhau. Tôi vẫn thích nhất cái mùi thum thủm của củ khoai trong vườn ngập úng nước mưa đầu mùa, sau một hai ngày mới kịp dỡ lên. Tôi hay gọi đó là mùi nước lên đồng. Mà lạ lắm, ngon nhất vẫn là những củ khoai mà tự mình đi mót lại từ mấy mảnh vườn vừa dỡ xong. Sau vài trận mưa, đất mềm và ấm làm cho củ khoai nảy mầm. Cứ theo vài cái mầm nhỏ đó mà bươi đất, khi thì chỉ tìm được mấy cái dãi khoai, khi thì mẩu khoai bé xíu mà chủ vườn không lấy do bị vết leng, vết cuốc xắn phải. Có hôm may mắn vớ được củ khoai to, còn nguyên vẹn. Một củ khoai vừa moi từ dưới vườn lên thảy ngay vào tro nóng sẽ khác với những củ khoai đã để lâu trong gầm chạn. Với tro nóng thì củ khoai dù tươi hoặc ngậm nước cỡ nào cũng cháy khô cháy xém. Nhưng bẻ đôi củ khoai, hơi nước vẫn bốc lên từng sợi khói mỏng, thơm tứa nước miếng, đấy mới là củ khoai ngon nhất của tôi. Nướng khoai cũng phải tùy khoai to, khoai nhỏ mà căn thời gian cời ra cho đúng độ dẻo, độ bở, độ chín, củ khoai vùi trong tro rơm hoặc than củi cũng khác nhau. Khoai nhỏ để lâu sẽ già lửa và cháy, khoai to mà nôn ăn cời ra sớm cũng sống sít, bỏ phí!
Với những người ly hương thì chỉ cần bất chợt gặp một hình ảnh thân thuộc thôi là đã nhớ quê đến nao lòng, tôi cũng vậy. Hồi còn làm ở cơ quan cũ gần Hồ Con Rùa, một chiều mưa nhỏ ra ban công nhìn xuống đường, bắt gặp một người phụ nữ với chiếc xe đẩy đang chiên xào gì đấy cho mấy cô sinh viên, khói um. Nhìn chiếc nón trắng và đám khói, tôi lại nhớ chị và hình dung ra cái bếp trên xe đẩy. Tất nhiên là không phải bếp rơm, cũng không phải là bếp ga mà phải là bếp lò được đốt bằng củi, gặp nước mưa ẩm thì mới khói nhiều như vậy. Hoặc một chiều khác, tôi đang ngồi cặm cụi với bàn phím thì nghe tiếng chị đồng nghiệp thánh thót: khoai mì ơi… Ấy là chị đang từ ban công lầu 1 gọi vói xuống đường. Phòng tôi đa phần là nữ nên hay có thói quen ăn vặt. Chẳng cần ra ban công tôi cũng tưởng tượng ra được hình ảnh dưới kia. Chắc hẳn là chiếc xe chuyên bán khoai mì luộc của một chị người miền Trung hay đẩy qua cơ quan tôi tầm bốn, năm giờ chiều mỗi ngày.
Sau này cộng tác với một công ty chuyên sản xuất chương trình truyền hình, tôi hay xuống trường quay bên đường Nơ Trang Long. Lần nào ngang qua đoạn đường gần cầu Băng Ky cũng phải dừng lại một chút để “nhìn” cho “no”. Ấy là vì vũ điệu của những ngọn lửa đang nhảy múa trên ba cái lò gạch của chị nướng khoai. Trên tay chị cũng là những động tác vô cùng quen thuộc, nhưng chiếc que cời đã được thay bằng đồ gắp than, đa dụng hơn. Chị vừa đảo than trong lò vừa xoay trở mấy củ khoai trên vỉ, rất thành thục và điệu nghệ. Tôi cũng đã ăn thử khoai nướng ở đây. Thú thực, củ khoai nướng vỉ hoàn toàn không so sánh được khoai lùi trong tro nóng, như trong bếp ngày xưa của tôi. Rõ ràng là cái nóng của lửa táp vào lớp vỏ bên ngoài củ khoai đang đặt trên vỉ không thể giống như sự tiếp xúc trực tiếp của củ khoai với lớp tro hồng rực, khác xa. Có thể tôi thiếu khách quan, vì mấy khi có món nào ngon bằng món ký ức…