Alecia Beth Moore sinh ngày 8-9-1979 tại Doylestow, một thị trấn gần thủ phủ Philadelphia của bang Pennsylvania (Mỹ), sau này khi nổi tiếng được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Pink hoặc P!nk. Lớn lên trong một gia đình âm nhạc có cha là người lính biết chơi đàn guitar, năm 13 tuổi cô đã tham gia biểu diễn tại các câu lạc bộ ở Philadelphia, lúc đầu trong vai trò một vũ công, sau đó là một giọng hát trong nhóm nhạc hip-hop tại địa phương. Từ năm 14 tuổi, chính quê hương Philadelphia là nguồn cảm hứng để Pink sáng tác những đoạn ca từ đầu tiên. Cũng trong năm đó, một DJ ở Club Fever đã giúp cô được hát trên sân khấu vào mỗi ngày thứ Sáu hằng tuần.
Trong một lần biểu diễn, Pink đã được vị giám đốc điều hành MCA phát hiện, sau đó ông ta đề nghị cô thử giọng cho một nhóm R&B mang tên Basic Instinct. Không lâu sau, nhóm nhạc này đã trở thành một hiện tượng. Tiếp đó, cô đóng vai trò là giọng ca R&B nữ chính của nhóm nhạc ba thành viên Choice cùng một hợp đồng tới Los Angeles. Cũng trong thời gian này Pink đã nhận được đề nghị viết ca khúc cho nhóm của Darryl Simmons và khi bản Just to Be Loving You ra đời, cả nhóm rất hài lòng.
Vào mùa xuân năm 2000, album đầu tay của Pink mang tên Can’t Take Me Home được trình làng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô. Thế nhưng, bên cạnh việc đạt được mục tiêu về thương mại là nhận hai đĩa bạch kim và ba đĩa đơn There You Go, Most Girls, You Make Me Sick đều lọt vào top ten các bảng xếp hạng, album ấy đồng thời cũng phải nhận không ít lời chỉ trích. Không nản chí, Pink tiếp tục tìm kiếm hướng đi mới cho sự nghiệp ca hát của mình.
Một năm sau khi phát hành album đầu tay, Pink cùng với rapper Lil’ Kim, ca sĩ nhạc R&B-pop Mya và ca sĩ nhạc pop Christina Aguilera hợp tác để thu âm lại ca khúc Lady Marmalade của Labelle. Dưới sự chỉ đạo của hai nhà sản xuất nổi tiếng là Rockwilder và Missy Elliott, sau khi thu âm, ca khúc này đã được chọn làm nhạc chủ đề cho bộ phim Moulin Rouge!. Nhưng thành công bất ngờ hơn là đĩa đơn Lady Marmalade đã đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và giành được một giải Grammy cho “Sự hợp tác nhạc pop xuất sắc nhất”.
Dù đã đạt được những thành công ban đầu trong vai trò ca sĩ, nhưng Pink còn muốn làm nhiều hơn, cụ thể là khẳng định cho được tài năng và tên tuổi mình trong sáng tác bằng cách viết ra những lời ca đẹp và đầy cảm xúc xuất phát từ chính những suy nghĩ của bản thân. Thành quả kế tiếp là album Missundaztood, được phát hành vào 11-2001, các ca khúc trong album đều do cô viết lời. Khác với sản phẩm đầu tay, album này nhận được sự ủng hộ cả từ phía người hâm mộ lẫn người làm nghệ thuật và đã giành được vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng ở Mỹ, ẵm luôn ngôi vị quán quân tại các bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia khác. Đây cũng là album bán chạy thứ hai tại Anh trong năm 2002, đưa Pink trở thành một trong những nữ nghệ sĩ có album bán chạy nhất trên toàn cầu.
Những năm sau, Pink liên tục ghi dấu ấn của mình trong các sản phẩm âm nhạc đậm chất cá tính, mang bản sắc riêng thuộc các thể loại pop, rock, R&B. Nổi bật là album Try This sau khi phát hành vào năm 2005, đã đứng vị trí thứ chín tại Mỹ, Canada, Anh và Úc với 3,5 triệu bản bán ra trên toàn thế giới. Năm sau (2004), cô tiếp tục nhận giải Grammy “Trình diễn giọng rock nữ xuất sắc nhất trong năm” nhờ ở đĩa đơn Trouble. Album I’m Not Dead ra đời năm 2006 là kết quả của sự hợp tác giữa Pink và nhiều nhà sản xuất tên tuổi khác, cũng đứng vị trí thứ sáu tại Mỹ, nhận thêm giải thưởng Album vàng và từng chiếm ngôi vị cao trên bảng xếp hạng Billboard Top 20 với hơn 6,5 triệu bản được tiêu thụ hết trên toàn cầu, đạt thành công nhất tại Anh và Úc. Năm 2008, cô lại lần nữa khẳng định tài năng khi tiếp tục phát hành album Funhouse. Album này sau khi phát hành đã đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng ARIA, nhận Album bạch kim hai lần và bán được hơn 86 ngàn bản ngay trong tuần phát hành đầu tiên. Đĩa đơn So What cũng nhanh chóng leo lên vị trí số một tại bảng xếp hạng đĩa đơn tại Mỹ, Anh, Canada và nhiều quốc gia khác. Đĩa đơn này bán được 1,96 triệu bản tại Mỹ. Đây cũng là đĩa đơn quán quân đầu tiên của Pink tại Billboard Hot 100 khi hát solo. Ngoài ra, các đĩa đơn khác cũng đứng ở những vị trí cao như Sober (vị trí 15), Please Don’t Leave Me (thứ 17), Glitter in the Air (thứ 18). Đó là chưa kể chuyến lưu diễn mang tên Funhouse Tour với 58 show trên khắp nước Úc từ giữa tháng Năm đến tháng 8-2009 đã thu hút được 600 ngàn người hâm mộ và càng khẳng định tài năng của cô. Những thành công vang dội kể trên giải thích vì sao nữ ca sĩ người Mỹ ấy lại được vinh danh trên đại lộ Danh vọng âm nhạc nước Anh với cương vị là Nghệ sĩ tiêu biểu của thế kỷ XXI.
Sau bốn năm vắng bóng vì bận bịu với những kế hoạch cá nhân, mới đây Pink đã quay trở lại cùng một sản phẩm mới: đĩa đơn Blow Me (One Last Kiss). “Tôi chắc rằng nó sẽ rất thú vị” – cô tự tin chia sẻ về ca khúc nằm trong album sắp được phát hành của mình. Sản phẩm âm nhạc mới này sẽ khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của Pink và sẽ làm thỏa mãn cơn khát mang tên Pink mà những người hâm mộ đã phải chờ đợi trong một khoảng thời gian khá dài.ν
- Trang Thu