Một cô gái nhỏ, không scandal, không ồn ào – vừa lặng lẽ mang về cho Việt Nam giải Ba tại cuộc thi Sing! Asia 2024 giữa lòng Singapore. Khi nghe tin, thật lòng tôi không thấy vui đầu tiên, mà thấy… thương.

Thương một đứa trẻ từng hát “Quê em mùa nước lũ” năm nào, giờ đứng giữa sân khấu quốc tế, vẫn giữ chất giọng trầm ấm ấy – nhưng đằng sau là những tháng năm không ngừng học, ngừng luyện, ngừng làm mới mình. Bao năm qua, trong làng nhạc Việt đầy biến động, không phải ai cũng dám kiên trì với dòng dân gian đương đại như em.
Tôi nhìn ánh mắt của Chi khi nhận giải, chợt nhớ ánh mắt ấy từng xuất hiện trong đêm diễn “Việt Nam quê hương tôi”, đầy nội lực, đầy niềm tin. Em không chỉ đại diện cho âm nhạc Việt Nam. Em còn là một hình ảnh rất hiếm hoi của sự bền bỉ, của một giọng ca không ngừng gột rửa chính mình giữa cơn lốc giải trí.
Sẽ có người hỏi: Giải Ba thôi mà, có gì ghê gớm? Nhưng bạn biết không, giữa thời đại mà cái viral một đêm có thể đánh bật cả giọng hát 10 năm rèn luyện, thì việc một nghệ sĩ trẻ vươn ra quốc tế bằng đúng chất giọng Việt, bằng chính tinh thần Việt – là điều nên được vỗ tay rất lâu.
Chúc mừng Phương Mỹ Chi. Không phải vì một chiếc cúp. Mà vì em đã chứng minh được rằng, ai giữ được sự thật thà trong giọng hát, người đó sẽ không bao giờ lạc lối.