Sáng sớm Chủ nhật 27/7/2025, tôi đứng giữa hơn 1.600 con người, không quen biết, nhưng cùng đeo trên tay một thứ nhỏ bé giống nhau: chiếc Xiaomi Smart Band 10. Họ chạy – không phải để thắng – mà là để hít thở, để cảm nhận cơ thể, để nhắc mình rằng sống là phải vận động. Và tôi đã nghĩ, hóa ra một thiết bị công nghệ, nếu đủ tinh tế, cũng có thể khơi dậy một lối sống.
Xiaomi POP Run không chỉ là một giải chạy – mà là một lời mời sống lành mạnh được gửi đi bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng nhưng rất thật. Hơn 15.000 chiếc vòng đeo tay được bán ra chỉ trong chưa đầy 1 tháng. Phiên bản khung gốm sứ cháy hàng. Câu chuyện không chỉ nằm ở con số – mà nằm ở sự đồng cảm giữa một thương hiệu và nhịp đập đời thường của người Việt.
“Xiaomi Smart Band 10 đã một lần nữa chinh phục người dùng Việt Nam nhờ thiết kế thời thượng và loạt tính năng thông minh, tiện dụng.” – ông Patrick Chou, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ.
Tôi nghĩ, thành công không đến từ việc rao bán một món hàng. Mà là từ việc trao đúng một giải pháp cho đúng người – vào đúng thời điểm họ đang cần thay đổi. Có người tìm đến chiếc band vì muốn theo dõi nhịp tim. Có người vì muốn kiểm soát chu kỳ. Còn tôi, đơn giản là để biết hôm nay mình đã bước được bao nhiêu bước cho chính mình.
Giải POP Run năm nay đặc biệt hơn những năm trước, vì lần đầu tiên có cự ly 21km. Một hành trình đòi hỏi nhiều hơn là sức khỏe – mà là cam kết. Ai từng chạy sẽ hiểu, không ai tự dưng thích chạy xa. Nhưng người ta vẫn tập, vẫn lết, rồi vẫn về đích – vì đó là cách để không bỏ rơi chính mình.
Giải thưởng thì hào phóng – có cả TV 75 inch, máy lọc không khí, robot hút bụi. Nhưng điều đọng lại sâu nhất trong tôi là ánh mắt lấp lánh của những người lớn tuổi về nhất ở cự ly 5km – và cả những em nhỏ chạy về cuối cùng nhưng vẫn nắm tay nhau cười tươi.
Xiaomi đã không tổ chức một sự kiện chạy bộ. Họ đã tổ chức một sự kiện đồng cảm – nơi mọi người, dù khỏe hay yếu, dù trẻ hay già, đều có thể chọn một quãng đường phù hợp với mình… và bước đi.
Thật lòng mà nói, tôi từng nghĩ smartwatch là món đồ thừa thãi – cho đến khi nhận ra nó nhắc tôi hít thở khi tôi quên, bảo tôi đứng dậy khi tôi ngồi quá lâu, và im lặng theo dõi những ngày tôi căng thẳng nhất mà không ai biết.
Xiaomi Smart Band 10 nhỏ xíu, nhưng màn hình lại sáng rực và rõ đến mức tôi có thể đọc thông tin dưới nắng gắt. Nó không nói gì, nhưng vẫn lặng lẽ ghi lại nhịp tim, giấc ngủ, chu kỳ… – và cả những nỗ lực lặng thầm của tôi mỗi ngày.
Chiếc vòng không nói rằng tôi phải làm gì. Nhưng nó khiến tôi muốn làm một điều gì đó tốt hơn – vì chính mình.
Một ngày nào đó, khi cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ lại đeo chiếc vòng nhỏ ấy, ra công viên, hít thở, và bắt đầu chạy. Không vì ai cả. Mà chỉ vì tôi muốn nghe lại nhịp đập của chính mình – thật rõ, thật đều, như một lời nhắc rằng: “Mình vẫn đang sống, và sống khỏe”.