“Phông bạt” – hai chữ nghe vừa sang chảnh vừa rẻ tiền, tuỳ ngữ cảnh. Thời bão Yagi, dân còn chưa kịp lợp lại mái nhà thì trên mạng xã hội đã dập dìu những màn khoe “quyên góp nghìn tỷ”.

Bản sao kê tung ra, ai nấy vỗ tay rần rần: “Ôi, người tốt quanh ta nhiều quá!”. Đến lúc Mặt trận Tổ quốc công bố danh sách thật, vài cái tên lộ ra… thêm số 0 bằng photoshop. Người ta quyên thật thì ít, chỉnh sửa để khoe thì nhiều. Chữ “phông bạt” từ đó nổi như cồn, thành một kiểu bệnh thời đại: sống ảo có đầu tư, giả tạo có chiến lược.
Thực ra, giả tạo thì ai cũng có chút trong người. Đứa trẻ mới đi học giả bộ ngoan ngoãn trước mặt cô giáo. Người lớn thì giả bộ thích bữa tiệc nhàm chán, cười nụ với mấy ông sếp kể chuyện cũ rích. Nhưng phông bạt khác: nó biến giả vờ thành một thương hiệu. Người ta dựng lên cái sân khấu đời mình, lắp đèn chiếu, treo phông nền, còn bản thân thì diễn vai chính. Diễn nhiều đến mức bản thân cũng tin là thật, quên mất cuộc đời vốn dĩ không phải nhà hát chèo.
Nguồn gốc của phông bạt thường đến từ nỗi bất an. Người cảm thấy mình không đủ giỏi, không đủ giàu, không đủ được tôn trọng thì phải tìm cách vá víu. Vá bằng túi hàng fake, vá bằng con số “0” gắn thêm, vá bằng vài câu quote triết lý copy từ Google. Thế là lên mạng bày trò “hào sảng”, “thành đạt”, “khiêm tốn”, “tốt bụng”. Nói chung, tất cả những gì đời thực thiếu thì trên phông bạt phải thừa. Như một kiểu hoang tưởng được đầu tư, sống trong mộng còn hơn cả thật.
Cái trò phông bạt này đâu chỉ để tự ngắm mình trong gương. Nó còn có mục đích thực dụng: lùa gà. Đăng ảnh đi xe sang mượn tạm, check-in resort trả góp, rồi kêu gọi “đầu tư cơ hội tỷ đô”. Những con gà non thấy lóa mắt bởi bức tranh lung linh, xúm lại. Vào rồi mới biết, cơ hội tỷ đô hóa ra là bán thực phẩm chức năng đa cấp. Người phông bạt thì thành “thủ lĩnh”, người cả tin thì thành con nợ. Ván bài quen thuộc, lặp đi lặp lại, nhưng mỗi lần lại có thêm người mới bị cuốn vào. Ảo tưởng sức mạnh được tiếp sức bằng túi tiền thật của kẻ khác.
Trong góc nhìn tâm lý, phông bạt là một dạng “tự phụ phòng vệ”. Khi tự trọng thấp, người ta vẽ ra một phiên bản long lanh để che chắn. Thay vì chấp nhận bản thân trung bình, họ dựng một tòa lâu đài bằng gỗ mục. Ai cũng biết chạm tay vào là sập, nhưng miễn sao đứng xa xa nhìn vẫn thấy lộng lẫy. Tệ nhất là có kẻ tự phụ đến mức tin luôn vào lâu đài của chính mình, đến khi thực tế ập đến thì sụp đổ không chỉ vì giả tạo mà còn vì mất gốc.
Nhưng có một sự thật khó nuốt: phông bạt tồn tại được vì chúng ta tiếp tay. Trước mặt thì vỗ tay: “Ông giỏi thật, bà siêu ghê”. Sau lưng thì rủ rỉ: “toàn nổ, toàn sống ảo”. Sự lịch sự nửa mùa ấy chính là phân bón cho cây phông bạt mọc um tùm. Kẻ giả tạo cần khán giả, và chúng ta – ghét giả tạo – nhưng vẫn cứ đóng vai khán giả ngoan ngoãn. Đó mới là bi kịch. Người chân thật, thẳng thắn thường bị cô lập. Người phông bạt, giả tạo lại được tung hô vì biết diễn. Xã hội này, đôi khi, không công bằng ở chỗ đó.
Cái giá của phông bạt không chỉ là danh dự cá nhân. Nó còn làm xói mòn niềm tin cộng đồng. Khi một vài kẻ thêm số 0 để khoe từ thiện, những người quyên thật cũng bị nghi ngờ. Khi một vài kẻ khoe giàu giả, người thành đạt thật cũng bị mỉa mai “chắc lại thuê đồ chụp ảnh”. Đáng sợ nhất là cảm giác: không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Mà niềm tin một khi đã vỡ thì không có filter nào vá lại nổi. Xã hội dần quen với việc giả dối như một chuẩn mực, đến mức cái chân thật trở nên lạc lõng.
Nhận diện phông bạt không khó. Khoe khoang thành tích vô tội vạ, nói chuyện toàn từ chuyên môn phức tạp để “ra vẻ”, ngắt lời để đưa câu chuyện về mình, khoe quen biết người này người kia, kể hoài về chiến tích quá khứ. Ngôn ngữ cơ thể thì luôn phải lấn át người khác, tỏ ra nổi trội. Nhưng khó ở chỗ, ngay cả khi đã nhận diện, chúng ta lại chọn cách… im lặng. Vì lịch sự, vì sợ va chạm, hoặc tệ hơn: vì trong ta cũng có chút muốn phông bạt, nên thôi, nín cho yên.
Đến đây, câu hỏi đặt ra: ai mới là người giả tạo? Là kẻ dựng phông bạt hay là kẻ im lặng đứng xem mà không dám chỉ trích? Thực tế, ranh giới giữa “hành vi giả tạo” và “bản chất giả tạo” rất mong manh. Ai trong chúng ta cũng ít nhiều giả vờ trong một số hoàn cảnh. Nhưng quan trọng là biết điểm dừng. Giả vờ cho vui, cho lịch sự thì được. Giả vờ để lừa gạt, để mưu lợi cá nhân thì thành vấn đề. Và nguy hiểm nhất là khi ta quên mất mình đã giả vờ từ lúc nào, tự đồng hóa mình với cái phông bạt kia.
Trong một xã hội trọng hình thức, cái giá trị thực đôi khi bị bỏ quên. Người ta sợ bị coi thường nên dựng lớp vỏ hào nhoáng. Người ta khao khát được công nhận nên chấp nhận bịa ra thành tích. Thế nhưng, càng phông bạt, càng dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: khoe nhiều thì phải khoe tiếp, một lần nổ thì buộc phải nổ to hơn để giữ hình ảnh. Đến lúc không còn gì để khoe nữa thì vỡ trận. Giống như một quả bóng bay, càng thổi càng căng, đến một ngưỡng nào đó thì chỉ còn nổ cái “bụp”.
Phông bạt, nói cho cùng, chỉ là trò chơi với ảo ảnh. Nó có thể mang lại vài tràng pháo tay online, vài cú “like” cho sướng mắt, nhưng để lại là một xã hội nghi ngờ lẫn nhau, lòng tin chắp vá. Đúng như dân mạng hay nói: sống ảo có thể làm profile đẹp hơn, nhưng không làm đời thật bớt khổ hơn. Một ngôi nhà dựng bằng giấy, dù vẽ đẹp thế nào, cũng không chịu nổi một cơn mưa đời. Và phông bạt, nếu kéo dài, sẽ khiến chính người dựng nó trở thành nạn nhân đầu tiên.
Cuối cùng thì, sống phông bạt cũng giống như lấy giấy dầu bọc ngoài trái sầu riêng: tưởng thơm phức, hóa ra chỉ toàn mùi nhựa. Đời mà, khoe gì thì khoe, chứ khoe giả dối thì sớm muộn cũng bị bóc. Mưa đời chưa kịp trút, lâu đài giấy đã tan – và lúc đó, kẻ dựng phông chỉ còn biết đứng nhìn, ướt nhẹp cả thể diện lẫn niềm tin. Mặn lắm, mà không phải muối biển, mà là vị chát của sự thật.