Ai có xem kịch Giờ của quỷ (biên kịch Việt Linh, đạo diễn Hồng Ánh) của sân khấu Hồng Hạc, và vào phòng làm việc của Việt Linh ở trụ sở Saigon Media (ngày xưa) sẽ thấy một (kiểu) bình hoa hết sức ấn tượng. Ấn tượng bởi bình có hoa là… chổi lông gà – thứ chổi lông đa sắc, xòe to, mà Việt Linh nói chị rất thích. Từ sau lần trông thấy loại chổi này ở nhà một đồng nghiệp Hà Nội, chị đã xin và sử dụng trong vở Giờ của quỷ như một trang trí đặc sắc phòng khách nhà nhân vật chính – một kiến trúc sư – họa sĩ. Sau đó Việt Linh còn sưu tầm thêm vài “nhánh” để chơi, để tặng.
Và một lần nữa chị lại dùng hoa – chổi trong phim Ở đây có nắng, không chỉ để trang trí đơn giản như kịch mà còn được nói ra như ý tứ, như tình huống: Thấy cây chổi (bị) cắm trong bình hoa, cô dì ghẻ Phương Thùy bực tức la lớn: “Ai điên cắm chổi lông gà vô bình bông vậy trời?”. Cu Bin vui vẻ: “Con đó! Con biết chổi lông gà để quét bụi, để đánh đít, nhưng con thấy cây này giống bông!”. Phương Thùy im lặng. Chi tiết này được tiếp nối khá cảm động: sau nhiều cư xử ích kỷ quá đáng với con riêng của người yêu, đến mức không thể hàn gắn, Phương Thùy quyết định ra đi. Bức hình từ sân bay gửi về cho thấy cô cầm trên tay… chổi lông gà!
Trailer phim Ở đây có nắng
Không cần lời thoại, bức ảnh đã nói lên sự ăn năn của Phương Thùy. Cầm theo cây chổi cô như cầm theo kỷ niệm về ngôi nhà cô đã từng gắn bó, về đứa bé đã cho cô hiểu một ý nghĩa hồn nhiên, sâu lắng. Rằng rốt cuộc chính góc nhìn, tâm thế chủ quan của ta mới nói lên giá trị/ bản chất sự vật. Bằng tình yêu thương và sự chia sẻ từ trái tim, chổi lông gà có thể “quét” đi mọi lỗi lầm; người ta có thể tha thứ cho nhau và để từ đó chỉ nghĩ đến nhau với những điều tốt đẹp… Khi yêu thương nhau thật sự thì chổi lông gà cũng có thể thành hoa – cảm xúc tiêu cực có thể thành tích cực…