Đặt chân đến thành phố Ouarzazate, chúng tôi bắt đầu cảm nhận được bầu không khí sa mạc khi những ngọn gió nóng khô rang liên tục táp vào người. Cách đây vài thập niên, Ouarzazate dày đặc di tích của Morocco là điểm du lịch mới lạ hấp dẫn với dân châu Âu.
Giờ đây với nhiều người, thành phố chỉ còn là cánh cổng dẫn vào Sahara mênh mông huyền bí. Cung đường mà đoàn chúng tôi đi bám dọc theo thung lũng sông Draa, con sông hẹp nhưng đã làm nên một đời sống riêng giữa sa mạc lớn nhất thế giới.
Xuôi thung lũng thăm ốc đảo ngàn năm
Theo lời Abbi, hướng dẫn viên người gốc Berber thì ý nghĩ Sahara chỉ toàn cát và đụn cát là hết sức sai lầm. Sa mạc chứa trong lòng nó nhiều phong cảnh đa dạng, từ sông xanh, thung lũng hoa hồng, ốc đảo tươi mát cho đến núi đá dựng đứng và hoang mạc đá ngoạn mục. Chúng tôi sẽ bắt đầu khám phá một phần cảnh quan đó từ thị trấn Zagora nằm ở tận cùng phía nam sông Draa, nơi tập trung nhiều nhà hàng khách sạn và các đại lý bán tour thám hiểm sa mạc.
Cung đường 160km từ Ouarzazate đến Zagora đi ngang nhiều cánh rừng cọ và chà là xanh mướt. Xen kẽ còn có những vườn cam, olive, lựu, nho, sung, nhiều nơi còn trồng cả lúa mì và rau. Làng xóm tuy thưa thớt nhưng nhà cửa xây dựng chắc chắn, sạch sẽ. Các kiến trúc vẫn theo phong cách Kasbah cổ truyền làm bằng đất đỏ nện dày và cao nổi bật giữa nền trời xanh ngắt.
- Xem thêm: 8 sa mạc đẹp như tranh vẽ trên thế giới
Một Kasbah thường là chỗ ở của nhiều gia đình, trong đó có cả kho lương thực, chỗ nuôi gia súc và nơi ẩn náu. Trước đây, mỗi Kasbah thường là thành trì của mỗi bộ lạc. Vì các bộ lạc hay xảy ra xung đột nên Kasbahs luôn được xây dựng kiên cố. Thế mới biết trong sa mạc cũng có lắm thứ để tranh giành!
Sahara có khá nhiều ưu đãi để cho người dân sống ở đây mưu sinh không đến nỗi quá vất vả. Những vườn cây argan thưa thớt mà đoàn đi ngang qua là một ví dụ. Argan chỉ mọc ở sa mạc và cho ra loại hạt chứa tinh dầu đắt tiền dùng làm mỹ phẩm.
Nhưng cây argan hấp dẫn ở chỗ mỗi cành cây mảnh mai có đến năm, bảy chú dê núi đậu vắt vẻo. Trong điều kiện khô hạn, khan hiếm nước uống và đồ ăn, loài dê này buộc phải thích nghi với cuộc sống trên cây. Dê sa mạc Morocco có thể dễ dàng leo lên những nhánh cây nhỏ xíu và giữ thăng bằng một cách siêu đẳng.
Bất chấp cành cây cong trĩu gió thổi đung đưa, chúng vẫn đứng vững vàng. Không chỉ thế, chúng còn có thể nhảy từ cành này sang cành khác rất chính xác chẳng khác gì loài khỉ. Xe chúng tôi còn đi ngang qua thung lũng trồng toàn hoa hồng. Nằm cạnh một khúc sông khá rộng nên những cánh đồng hoa ở đây trông cũng tươi mát.
Đạo Hồi vốn ưa chuộng nước hoa hồng nên thung lũng này đã có nhiều thập niên ăn nên làm ra. Hình ảnh mấy cô, mấy chị người Berber (Berber là tộc người lớn và lâu đời nhất ở Morocco trước khi người Arab tràn tới) đầu quấn khăn sặc sỡ, đội thêm rổ hoa lớn trên đầu trông thật vui mắt.
Tới Zagora, màu xanh thu hẹp lại. Thị trấn cổ tọa lạc trên đồi. Giữa cát vàng và trời xanh nhức mắt, phố phường bằng đất lại càng hắt ra màu đỏ sậm bên dòng sông nước đã khô cạn. Phong cách kiến trúc Berber Bắc Phi được bảo tồn khá nguyên vẹn. Cả quần thể xây dựng hòa hợp với thiên nhiên đơn sắc. Trong phố nhìn đâu cũng thấy tường đỏ đắp họa tiết cầu kỳ bằng đất sét. Các đĩa gốm, thảm lông cừu treo đầy tường nhìn như những bức tranh nhiều màu rực rỡ.
- Xem thêm: Chuyện kỳ quái ở sa mạc Sahara
Zagora chính là ốc đảo cuối cùng của dải thung thũng ven sông dài 1.200km. Từ đây trở đi, Sahara sẽ chỉ toàn một màu vàng của các đụn cát kéo dài đến chân trời. Ở đây chúng tôi gặp nhiều đoàn du lịch với đủ mọi quốc tịch. Có đoàn đi xe địa hình, có đoàn đi motor nhưng phổ biến nhất là lạc đà. Đi đâu cũng nhìn thấy lạc đà cho thuê có đủ mọi giá cả tùy theo con mập mạp hay ốm yếu. Lạc đà giờ chỉ để phục vụ du lịch chứ chẳng ai dùng chúng để chuyên chở nữa. Nghe đâu mỗi con lạc đà có giá trên dưới 1.000 euro, bằng một chiếc xe gắn máy ở Việt Nam.
Hẻm núi và hoang mạc đá của Sahara
Sau khi quay lại Ouarzazate để ăn tối và nghỉ đêm, chúng tôi lại lên đường khám phá tỉnh Errachidia thuộc miền Trung Morocco và cũng thuộc Sahara. Đường đi ngang qua Dades, thung lũng dọc theo sông nổi tiếng thứ nhì ở Morocco. Lại cũng đi ngang qua rừng cọ, rừng olive rồi hàng chục quần thể Kasbah dựa vào vách núi Atlas. Càng đi, thung lũng càng hẹp lại và đường dốc dần lên. Màu xanh của cây cối dần được thay bằng vách đá hai bên dựng đứng cao đến hơn 300 mét, lối đi ở giữa chỉ rộng chừng 20 mét.
Ăn trưa ở thành phố Tinghir xong, đoàn tiến vào tỉnh Errachidia. Lúc này khung cảnh bên đường lại càng đẹp và hùng vĩ. Thiên nhiên đa dạng và lướt qua mắt thật nhanh bởi đường sá quá tốt. Có những đoạn sa mạc rực rỡ ánh nắng mặt trời với cảnh đồi núi đất đỏ, có những đoạn lại giống châu Âu với rừng thông và khí hậu se lạnh.
Đường chúng tôi đi phải vòng qua mấy ngọn núi nên có nhiều đoạn nhìn xuống vực mà chóng cả mặt. Rồi thảo nguyên bát ngát hiện ra trước mắt với những đàn cừu, đàn dê thong thả gặm cỏ. Trời xanh, cỏ lún phún xanh. Điểm xuyết là cánh cò trắng muốt. Nhìn kỹ còn thấy cò ung dung đậu cả trên lưng cừu. Khung cảnh bình yên đến nao lòng!
Điểm đến kế tiếp của chúng tôi sẽ là thị trấn Goulmima, một ốc đảo phồn thịnh giữa thảo nguyên khô cằn. Càng gần tới nơi, thảo nguyên càng lộ vẻ cằn cỗi vì màu đỏ của đất lan rộng, lất át màu xanh cỏ cây. Thật khó tin là thuộc địa phận Sahara mà du khách phải lấy thêm áo mặc vào bởi càng lên cao càng lạnh, dù mặt trời vẫn chói lọi trên cao.
Xe chạy vòng vèo giữa dãy núi chót vót, ai nấy hồi hộp nhìn những tảng đá lớn bám hờ hững trên vách núi. Hướng dẫn viên phải ra sức trấn an là trước nay chưa từng có tảng đá nào lăn xuống đường, có lẽ là do cấu tạo địa chất đặc biệt ở đây. Thật hú vía!
Goulmima được bao quanh bởi dãy núi cao gần 3.000 mét so với mực nước biển, trong đó ngọn cao nhất hơn 4.000 mét. Có núi trên đầu, có sông dưới chân. Goulmima sở hữu rừng cây chà là, hạnh nhân và olive tươi tốt nhờ con sông ôm trọn lấy ốc đảo. Cộng đồng chủ yếu là người Berber này rất thân thiện.
Dù chưa có đến 2 vạn dân, Goulmima vẫn lưu giữ được nét văn hóa truyền thống đậm màu sắc Bắc Phi. Khách du lịch đến đây sẽ được ngồi trong những chiếc lều kiểu cổ, thưởng thức âm nhạc đặc trưng của Sahara. Kế đến là buổi thưởng trà, món trà bạc hà “đúng kiểu” tại đây đòi hỏi sự pha chế khéo léo và giàu kinh nghiệm chẳng kém gì trà đạo tại Nhật Bản…
Đặt chân lên những thung lũng và thảo nguyên giữa lòng Sahara, nhiều người chợt nhận ra rằng sa mạc không hề đơn điệu và cái nắng chói chang không hẳn sẽ hủy diệt những vẻ đẹp bí ẩn. Một phần nhờ nắng, nhờ gió và nhờ cát mịn mà sa mạc đã giữ lại được nhiều cảnh sắc tuyệt vời từ thời xa xưa.