Vào thế kỷ 18, cơn sốt đào vàng đã làm mọc lên những thành phố ở giữa lòng Brazil. Một thế kỷ sau, kho báu cạn kiệt, để lại những thành phố hoành tráng, xinh đẹp, đông cứng giữa thiên nhiên.
Ouro Preto, Tiradentes, Paraty… ngày nay vẫn còn làm cho du khách và các nhà nghệ sĩ ngỡ ngàng với vẻ đẹp tráng lệ của chúng.
Có ai biết rằng Napoléon đã thúc đẩy dòng lịch sử tại Brazil? Tháng 11-1807, những đạo quân của ông tiến vào Lisbonne đã gây ra một cuộc tháo chạy tán loạn của triều đình Bồ Đào Nha sang Rio de Janeiro (Nam Mỹ) 15.000 người thuộc giới quý tộc, lần đầu tiên phát hiện ra vùng đất mới này.
Khi vua Juan VI quay trở lại Bồ Đào Nha vào tháng 4-1821, ông để lại đó người con trai Pierre I của mình. Một năm sau, ông này lên ngôi hoàng đế và tuyên bố Brazil độc lập lần đầu tiên! Như vậy, đó là quốc gia duy nhất tại Nam Mỹ được độc lập trong hòa bình, không cần phải đổ máu.
Tất cả nhờ vào khám phá ra mỏ vàng khổng lồ, chất lượng tuyệt hảo trong thế kỷ 18, biến Brazil trở thành thuộc địa chính của Bồ Đào Nha. Khu mỏ tập trung ở phía bắc Rio vài trăm km, nằm về hướng nam của một tiểu bang to bằng nước Pháp có tên gọi là Minas Gerais.
Đến Rio, chúng ta có thể đi ngược thời gian trở về lúc khám phá ra mạch vàng đầu tiên cho đến khi đưa xuống cảng, vận chuyển về Bồ Đào Nha và lúc tuyên bố độc lập. Trên con đường dẫn đến Minas Gerais, phải dừng lại ở Petropolis, một thành phố ra đời vào thế kỷ 19.
Nằm trên đỉnh núi nhìn xuống Rio, Petropolis có khí hậu lý tưởng đến mức hoàng đế Pierre II (trị vì từ 1841-1889) sống ở đó đến sáu tháng mỗi năm. Bước vào cung điện hoành tráng của ông, phải đi bằng giày vải nhung để không làm trầy xước sàn nhà bóng lộn.
- Xem thêm: Tìm đến cội nguồn của Brazil
Vương miện rực rỡ bằng vàng cẩn đá quý và kim cương, áo choàng bằng lông chồn được thay thế bằng lông chim toucan màu vàng rực rỡ, những bộ nhạc cụ cao cấp như đàn hạc và dương cầm.
Xe ngựa của nhà vua được dát vàng lóng lánh như chẳng bao giờ lỗi thời trong vùng nhiệt đới. Sau khi nghỉ ngơi trong pousada có dáng dấp như một cung điện nhỏ, có thể đi chơi trên xe ngựa mui trần để thưởng ngoạn phong cảnh thơ mộng của đất nước Brazil.
Sáng hôm sau, theo lời khuyên của các bandeirantes, chúng tôi đi về hướng bắc. Đó là những tay phiêu lưu, giang hồ bạt mạng thám sát vùng nội địa Brazil từ thế kỷ 16 để tìm vàng và săn lùng dân da đỏ.
Con đường nhấp nhô qua những ngọn đồi không có người, dẫn đến chân núi đá Itacolomi, nơi phát hiện ra mạch vàng đầu tiên. Ở độ cao 1.100m, năm 1711 đã mọc lên thành phố Ouro Preto, thủ phủ vùng Minas Gerais.
Kho báu khổng lồ
Người ta chỉ có thể mê mẩn trước vẻ đẹp của Ouro Preto. Dưới đáy một thung lũng bao la, thành phố dợn sóng trên những ngọn đồi mà mỗi đỉnh là một ngôi nhà thờ cổ khổng lồ, theo kiểu baroque chính gốc.
Những căn nhà từ thời thực dân với lan can bằng sắt đúc và cửa sổ nhiều màu sắc, những đường hẻm lát đá, dốc thẳng đứng, những mái ngói tiếp nối nhau.
Bắp chân mỏi nhừ, người ta lê lết từ công trình này sang công trình khác trong không khí uể oải bên cạnh những sinh viên mỹ thuật và những người bán hàng rong. Những viện bảo tàng hấp dẫn kể lại lịch sử trong vùng.
Inconfidencia ghi lại cuộc cách mạng độc lập đầu tiên với bức tượng người anh hùng Tiradentes sừng sững giữa công viên. Trong Viện Bảo tàng Khoa học và Kỹ thuật của Trường Hầm mỏ, lấp lánh kho báu vàng và đá quý như topaze (hoàng ngọc).
Vùng phụ cận Ouro Preto cũng rất hấp dẫn. Bên cạnh Mariana, một thành phố vàng xinh đẹp khác, người ta còn gặp được những kẻ đãi vàng quậy tung dòng nước với chiếc rây, trong lúc thác nước Chim én (cachoeira das Andorinhas) làm say mê du khách.
Với cảnh quan nhiệt đới, nó chẻ đôi ngọn núi trước khi biến mất trong lòng đất. Trong bóng tối của một cái hang, người ta bất ngờ bắt gặp một thác nước trông giống như bức màn màu vàng khổng lồ, do ánh mặt trời chiếu vào.
Trước cảnh quan kỳ diệu này, người ta gọi nó là Ouro Preto (Vàng đen). Hai từ này ghép lại cho thấy: ánh sáng – bóng tối, giàu sang – nghèo mạt, phát triển – nô lệ, thiên đường nhà thờ – địa ngục hầm mỏ. Tất cả đã hấp dẫn nhà văn Áo Stefan Zweig trốn chạy Hitler đến sống vào lúc cuối đời.
Trong quyển Brazil, vùng đất của tương lai, ông kinh ngạc trước nét đẹp kỳ ảo của các thành phố vàng này, nơi thời gian dường như dừng lại.
Khi quan sát các nhà thờ, ông không ngừng tự hỏi: “Bằng cách nào các nghệ sĩ và thợ hồ có thể dựng lên giữa đống vàng và tội ác, những công trình rực sáng lòng thành kính?”.
José Alberto Nemer, nghệ sĩ Brazil nổi tiếng, kiêm giáo sư Trường Đại học Mỹ thuật Belo Horizonte, tiếp chúng tôi trong ngôi nhà lộng lẫy được xếp hạng di sản lịch sử của thành phố.
Casa Mariana vốn là tài sản của nhà thơ nữ người Mỹ Elizabeth Bishop sống ở đây vào thập niên 1960. Ông tiết lộ “bí mật” của thành phố vàng.
Vốn là một nơi biệt lập, khỉ ho cò gáy, những ông chủ thực dân da trắng và nô lệ da đen đã hòa quyện với nhau nhanh chóng. Sự giàu có phủ phê nhờ vàng làm cho thành phố phát triển nhanh chóng, tạo ra một nền văn hóa độc đáo, điển hình, dị biệt.
Sau thời kỳ đầu hỗn loạn, do cơn sốt vàng mang đến bạo lực, trụy lạc và bệnh hoạn, xã hội bắt đầu xiết chặt và quy tụ chung quanh các giáo đoàn.
Ngoài vai trò tinh thần, các giáo sĩ còn thống trị các thành phố, bảo đảm an ninh cho xã hội và phát triển nghệ thuật.
Chính trong bối cảnh đó đã ra đời Antonio Francisco Lisboa (1730-1814) ngày nay được xem như Michel-Ange của Brazil. Bố là nhà thầu xây dựng và mẹ là nô lệ, đứa con lai da đen này lớn lên trong tự do. Mắc bệnh lúc cuối đời, ông để lại cho hậu thế biệt danh Alejadinho (Thằng què).
Cùng họa sĩ Manuel da Costra Ataide và nhiều nghệ sĩ khác, ông đã vẽ, chạm khắc, trang trí cho các nhà thờ lớn trong vùng với những tác phẩm hoành tráng để đời.
Với hai tháp chuông hình trụ, mặt tiền nhà thờ thánh Francois d’ Assise tại Ouro Preto là một kiệt tác vô song.
Ông thay thế cánh hoa hồng bình thường bằng chiếc phù điêu sống động: người ta nhìn thấy thánh Framcois được một quầng sáng thần bí chiếu rọi.
Ở bên trong, Đức Mẹ Đồng trinh lai da đen cùng với thiên thần và các thánh cũng lai da đen, với màu sắc sáng rực như có chuyển động.
Một nền văn hóa độc đáo, điển hình và cách mạng
Ouro Preto làm say mê các nhà nghệ sĩ hiện đại như Carlos Bracher nổi tiếng quốc tế, cũng đang sống ở đây. Thành phố mang một quá khứ nặng nề và vĩ đại trên vai giống như Hy Lạp ngày nay, với quá khứ oanh liệt của mình.
Pha trộn hai trường phái Dã thú (Fauvisme) và Ấn tượng, màu sắc rực rỡ, những ngôi nhà thờ của Aleijadinho vươn lên trời cao trong chuyển động sáng chói.
Nhà thơ lớn Guilherme Mansur nói thành phố quê hương mình là chất liệu cho tác phẩm: “Âm thanh, mùi vị, đất đai, quặng mỏ của nó là nguồn nguyên liệu cho những sáng tác của tôi!”.
3 giờ xe hơi về hướng tây nam của Ouro Preto, một trong những thành phố đẹp nhất Brazil: Tiradentes. Nó nằm dưới chân ngọn núi São José khổng lồ với những ngọn đồi cỏ xanh dợn sóng đến vô tận. Bao quanh bằng rừng nhiệt đới đủ màu sắc rực rỡ, Tiradentes là một viên ngọc quý giá.
Một nhà thờ hoành tráng, do chính Aleijadinho thiết kế mặt tiền, sừng sững giữa những mái nhà nằm theo kiểu bậc thang. Vàng được thu hoạch tại đây trước khi chuyển đến Ouro Preto để đúc thành thỏi.
Được du khách phát hiện trở lại vào thập niên 1970, ngày nay thành phố nhỏ này trở thành nơi nghỉ mát cuối tuần của cư dân São Paulo và Rio.
Qua mỗi bước chân, người ta kinh ngạc trước vẻ đẹp của một cánh cửa đầy màu sắc, một vòi nước, những cây đa khổng lồ thân quấn vào nhau.
Người ta dừng chân trước một cửa hàng cổ vật xinh đẹp, kinh ngạc trước những bức tranh của họa sĩ Sergio Ramos. Người ta thưởng thức tài nấu ăn của chủ nhà hàng trẻ tuổi Antagu. Cũng giống như Ouro Preto, Tiradentes rất hấp dẫn.
Vàng của Minas Gerais giúp cho Rio làm giàu. Năm 1673, nó trở thành thủ đô của Brazil, bất chấp Bahia. Nhưng, trước khi phong trào săn lùng vàng bùng nổ, con đường giữa khu hầm mỏ và Rio được xây dựng, một hải cảng đã phát triển ngoạn mục.
Paraty lợi dụng con đường mòn do người da đỏ khai phá qua núi để biến thành cửa ra biển duy nhất. Cách Rio 250km về hướng nam, nét đẹp nhiệt đới của hải cảng heo hút này phát lộ ngay tức khắc.
Nhìn ra biển với nhiều đảo nhỏ, thị trấn mở mang những con đường lát đá rộng với những căn nhà kiểu thuộc địa đẹp tuyệt hảo.
Theo chân hoàng tử Jean d’Orléans-Bragance, ngày nay là con trai ông Pedro – con cháu của hoàng gia Brazil, các nghệ sĩ và nhà văn cũng kéo đến sinh sống.
Hiện nay, đây là nơi thời thượng nhất Brazil với những nhà hàng sang trọng, cửa hàng trưng bày nghệ thuật, lâu đài nhỏ xinh đẹp. Nó trở thành nơi tổ chức lễ hội văn chương, nhạc jazz, uống bia và thậm chí yoga hằng năm.
Paraty, một điểm nóng của đa dạng sinh thái
Chúng tôi bước vào pousada (lâu đài nhỏ) Literaria, đẹp nhất thành phố, một ốc đảo giữa trung tâm lịch sử thật sự.
Đi theo con đường nhỏ lát đá, mùi nước dừa tươi bốc lên phảng phất, giữa bầu trời màu hoa cà và hồng, tạo ra một cảnh quan siêu thực.
Paraty ẩn giữa rừng cây, đẹp tuyệt vời với những dãy núi dốc đứng xanh rì kéo dài đến tận biển. Chẳng phải ngẫu nhiên mà chủ nhân của pousada đầu tư vào một mảnh vườn để biến thành ngôi trường sinh thái cho học sinh.
Ông chủ Luciano Lima nói rằng Paraty là một điểm nóng sinh thái của thế giới bởi chung quanh nó 80% rừng nguyên sinh còn được bảo vệ nguyên vẹn.
Viếng thăm nông trại là khám phá lịch sử đào vàng qua những tác phẩm điêu khắc của Jean-Baptiste Debret, ăn một quả khế mới hái xuống từ trên cây và thưởng thức những món đặc sản ở đây.
Ngồi dưới mái hiên xinh đẹp của nhà hàng còn có thể uống một cốc nước quả ca cao trước khi ăn “củ hủ” cọ dừa rưới bơ, đặt trong miếng vỏ dừa khô, hay chiếc bánh kem chanh rừng.
Cách nay 68 năm, Maria Izabel ra đời tại nông trại Bananal của gia đình. Người phụ nữ có nụ cười rạng rỡ, với mái tóc muối tiêu bù xù, sản xuất ra một trong các loại rượu cachacas – rhum ngon nhất Brazil. Hoàn toàn bằng thủ công, đó cũng là một cơ sở sản xuất nhỏ nhất nước.
- Xem thêm: Quá khứ rực rỡ ở Peru
Ở sát cạnh bờ biển, cách Paraty chừng vài km, có thể đến chỗ của chị ở cuối một con đường đất đỏ. Nơi đây yên tĩnh lạ lùng. Chị đã khám phá ra nó khi bơi thuyền độc mộc đến đây cách nay 30 năm.
Sau khi mua lại mảnh đất, chị trồng mía, xây nhà và lò chưng cất như tổ tiên đã từng làm. Ngồi bên dưới mái hiên bằng gỗ, chúng tôi thưởng thức từng ngụm rượu cachaca vừa thơm vừa nồng, chứng cớ tình yêu của chị với vùng đất này.
Trở lại Paraty, chúng tôi đi trên chiếc thuyền gỗ nhiều màu sắc để khám phá vùng bờ biển lồi lõm như răng cưa này. Cưỡi trên sóng nước, chúng tôi lặng người trước vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã của một vùng núi, đổ ra biển với những thác nước.
Những đỉnh núi xanh rì, đảo hoang, vịnh cát nhỏ, với những hàng cây thốt nốt… Người ta có thể tưởng tượng ra được nỗi kinh ngạc thích thú của những di dân Bồ Đào Nha xưa kia sau nhiều tuần lễ lênh đênh trên biển cả, bất chợt nhìn thấy lục địa.
Từ trên đài cao quan sát, chắc hẳn họ đã phải hét lên như điên: “Đất liền! Đất liền!”. Một vùng đất thiên đường với đủ các loại hương vị tuyệt hảo.