Để chuẩn bị cho chuyến đi khám phá dãy núi Atlas ở Morroco, chúng tôi mất khá nhiều thời gian cho việc họp đoàn. Trong mấy cuộc họp, các thành viên phải nghe đi nghe lại đến phát mệt các quy tắc an toàn khi vượt núi bằng xe motor. Đến lúc xe lăn bánh trên những cung đường cheo leo, ai nấy mới thấy việc nắm kỹ địa hình và sự cẩn thận là không bao giờ thừa ở Atlas.
Rong chơi trên mái nhà Morroco
Vùng núi Atlas chiếm một phần ba diện tích Morocco, trải dài từ tây nam đến đông bắc và chia thành ba phần rõ ràng: High Atlas có những dãy núi cao vút cùng thung lũng trồng hoa hồng tươi tắn sắc màu, Middle Atlas với thành phố Fez cổ kính và Anti Atlas với nhiều cao nguyên núi lửa. Đoạn đèo từ High Atlas xuôi xuống Middle Atlas dài và ngoằn ngoèo gấp mấy lần đèo Hải Vân, dù vậy đường khá an toàn do được đầu tư biển báo, đường tránh, gương cầu đầy đủ. Cần nói thêm là Morroco rất ưu tiên đầu tư vào hệ thống giao thông đường bộ để khuyến khích du lịch. Nhờ đường sá thuận lợi nên mấy năm gần đây, nhiều thị trấn, ốc đảo khuất sâu trong sa mạc hay bị cô lập trên núi cao đã bắt đầu đón khách thăm viếng.
Khung cảnh hai bên đường tất cả những nơi đoàn chúng tôi đi qua đều đẹp và hùng vĩ, kể cả những vùng thuộc sa mạc. Điều kỳ lạ ở đây là sự đa dạng của thiên nhiên. Có những đoạn sa mạc rực rỡ ánh nắng mặt trời với cảnh đồi núi đất đỏ y như miền Tây nước Mỹ, có những đoạn lại giống châu Âu với rừng thông và khí hậu se se lạnh. Sahara chứa trong lòng nó nhiều phong cảnh khác biệt, từ sông xanh, thung lũng hoa hồng, ốc đảo tươi mát cho đến núi đá dựng đứng và hoang mạc đá ngoạn mục.
Ngày đầu tiên chúng tôi dừng chân ở Marrakesh, thành phố nằm trong vùng High Atlas, dựa lưng vào dãy núi quanh năm tuyết phủ. Tâm điểm của Marrakesh là Djemaa el Fna, khu quảng trường kiểu Hồi giáo. Nơi đây buổi chiều tối cực kỳ náo nhiệt. Hàng quán bán thức ăn đủ màu sắc mùi vị, tiếng rao hàng chào mời, đủ mọi loại tiếng động. Những người biểu diễn xiếc rong nhanh tay lẹ mắt vừa quăng vừa đỡ bốn, năm trái banh trong không khí, chân đá liên tục mấy cái vòng. Người thổi kèn điều khiển những con rắn lớn bằng cổ tay đầu lúc nào cũng nhỏng lên trời lúc lắc theo tiếng kèn, lưỡi thè ra ngoài…
Cung đường sáng hôm sau của cả đoàn đi men theo chân núi, ngang nhiều cánh rừng cọ và chà là. Xen kẽ còn có những vườn cam, olive, lựu, nho, sung, nhiều nơi còn trồng cả lúa mì và rau. Làng xóm tuy thưa thớt nhưng nhà cửa xây dựng chắc chắn, sạch sẽ. Các kiến trúc vẫn theo phong cách kasbah cổ truyền làm bằng đất đỏ nện dày và cao nổi bật giữa nền trời xanh ngắt. Một kasbah thường là chỗ ở của nhiều gia đình, trong đó có cả kho lương thực, chỗ nuôi gia súc và nơi ẩn náu. Trước đây, mỗi kasbah thường được coi như thành trì của mỗi bộ lạc. Vì các bộ lạc hay xảy ra xung đột nên kasbah luôn được xây dựng kiên cố.
Giữa trưa đứng bóng, mọi người đi xuyên qua khe núi Todra nổi tiếng với những vách đá thẳng đứng. Để đến được tuyệt tác của thiên nhiên này, các thành viên đều phải nín thở vượt qua một đoạn đèo gấp khúc đầy thử thách. Đến giờ ăn, đoàn vào thăm một gia đình thuộc bộ tộc Berber và được mời dùng bữa ăn truyền thống. Món ăn đặc trưng của Morocco là tarines nấu trong một cái thố cạn bằng đất có nắp hình chóp nón rất cao. Tarines gồm thịt gà, bò hoặc cừu để bên dưới, rau củ, mận khô, nho khô phủ bên trên và hầm với quế, hồi cho chín nhừ. Khi ngồi vào ăn thì khách phải múc ngay phần ở trước mặt mình cho dù có thích hay không.
Sahara ngày đêm lấp lánh
Xế chiều, chúng tôi thong thả đến Erfoud để chiêm ngưỡng quan cảnh kỳ vĩ của Sahara. Đoàn tiến sâu vào những đồi cát mênh mông, gió thổi bốn phía tung cát mịt mù đến mức không thấy đường mà đi. Nếu không có người địa phương dẫn đường đi chắc sẽ có xe bị lạc vì chung quanh đều là đồi cát nhấp nhô chập chùng chẳng biết phải định hướng thế nào. Cảnh đẹp, sa mạc kỳ bí nhưng khá nguy hiểm. Nếu đứng yên một chỗ thì chỉ trong chớp mắt gió sẽ thổi cát lấp đến mắt cá chân. Chiều xuống, mặt trời như một quả cầu đỏ ối từ từ lặn, ráng chiều đổi từ sắc đỏ đến màu cam, màu vàng rồi tím, đẹp vô cùng. Trên sa mạc mặt trời lặn rất nhanh. Chỉ thoáng chốc là bầu trời đã tối sẫm. Khác với sa mạc Gobi, Sahara không có cỏ cây mà chỉ toàn đá đen và đây cũng là nguồn đá cẩm thạch giá trị cho các công trình xây dựng khu vực Bắc Phi, Trung Đông… Đêm sa mạc lạnh khô, bầu trời cao thăm thẳm đầy sao. Càng về khuya, cái lạnh càng cắt da cắt thịt và sao càng sáng.
Hôm sau, cả đoàn đi thăm một ốc đảo có nhiều cây cối, có ngôi làng của người Berber với những kasbah đã đổ nát. Người Berber sống bằng nghề dệt thảm, chăn nuôi. Những tấm thảm đủ màu tinh tế nhưng rất nặng được dệt chặt tay bằng lông cừu. Lang thang qua những thôn làng nằm rải rác trong sa mạc mới thấy từ nhiều trăm năm qua, đời sống ở đây hình như không mấy thay đổi. Phụ nữ, trẻ em cõng nước trên lưng, tay bám vào những tảng đá khi leo đồi trong cái nắng như thiêu đốt.
Rời khỏi sa mạc, đoàn xe lại chạy giữa những ngọn núi cao vời vợi. Hai bên vách núi có những tảng đá bám hờ hững trên cao như chỉ cần ai đụng nhẹ là lăn vèo vèo xuống dưới đường. Sau đó chúng tôi mới được giải thích rằng do cấu tạo địa chất ở đây, đá có rất ít khả năng rơi xuống đường, từ trước đến giờ cung đường này chưa từng có tai nạn nào xảy ra do đá lở. Mặc dù nhìn khá trơ trụi, vùng hoang mạc Atlas cũng được thiên nhiên ưu đãi đủ để cho người dân mưu sinh không quá vất vả. Những vườn cây argan thưa thớt mà đoàn đi ngang qua là một ví dụ. Argan chỉ mọc ở vùng núi cằn cỗi sát sa mạc và cho ra loại hạt chứa tinh dầu cực kỳ đắt tiền dùng làm mỹ phẩm.
Nhưng cây argan hấp dẫn ở chỗ mỗi cành cây mảnh mai có đến năm, bảy chú dê núi đậu vắt vẻo. Trong điều kiện khô hạn, khan hiếm nước uống và đồ ăn, loài dê này buộc phải thích nghi với cuộc sống trên cây. Dê sa mạc Morocco có thể dễ dàng leo lên những nhánh cây nhỏ xíu và giữ thăng bằng một cách siêu đẳng. Bất chấp cành cây cong trĩu gió thổi đung đưa, chúng vẫn đứng vững vàng. Không chỉ thế, chúng còn có thể nhảy từ cành này sang cành khác rất chính xác chẳng khác gì loài khỉ.
Buổi chiều cuối cùng trước khi rời khỏi con ngựa sắt đã gắn bó mấy ngày liền, chúng tôi nghỉ ngơi ở Zagora, thị trấn cổ còn nguyên kiến trúc Bắc Phi tọa lạc trên đồi. Giữa cát vàng và trời xanh nhức mắt, phố phường bằng đất lại càng hắt ra màu đỏ sậm bên dòng sông nước đã khô cạn. Cả quần thể xây dựng hòa hợp với thiên nhiên đơn sắc. Trong phố nhìn đâu cũng thấy tường đỏ đắp họa tiết cầu kỳ bằng đất sét. Các đĩa gốm, thảm lông cừu treo đầy tường nhìn như những bức tranh nhiều màu rực rỡ. Zagora chính là ốc đảo cuối cùng của dải thung thũng ven núi dài 1.200km. Từ đây trở đi, Atlas sẽ phải nhường chỗ cho Sahara với toàn một màu vàng của các đụn cát kéo dài đến chân trời.