Khi nhựa không chỉ là nhựa: Vật liệu – hệ thống – và vòng xoáy kinh tế toàn cầu

Túi nylon trôi dạt trên biển Việt Nam, phản chiếu nghịch lý giữa xuất khẩu nhựa và ô nhiễm môi trường

Ảnh: Naja Bertolt - Unsplash

Trong một buổi sáng thường nhật, ta mở mắt và chạm vào nhựa: cái vỏ điện thoại, bàn chải đánh răng, hộp sữa chua trong tủ lạnh, giọt nước nhỏ ra từ bình lọc… Nhựa lặng lẽ hiện diện ở mọi ngóc ngách, đến mức chúng ta gần như không còn nhận thức rõ ràng về nó nữa.

Kiến trúc sư kiêm nhà nghiên cứu Smith Mordak, trong một bài viết gây tranh luận trên Dezeen, đã nhấn mạnh rằng: “Plastic is not just a material, it is a system.” Nhựa không chỉ là vật liệu – nó chính là hệ thống vận hành của nền kinh tế hiện đại. Cắt bỏ nhựa, đồng nghĩa với việc ta đụng vào sợi dây thần kinh trung tâm của trật tự kinh tế – xã hội.

Vật liệu của sự tiện lợi – hay cái bẫy của dầu mỏ?

Từ sau Thế chiến II, nhựa trở thành biểu tượng của “tăng trưởng và hiện đại hóa”. Nó rẻ, nhẹ, bền và linh hoạt – phù hợp với nền sản xuất hàng loạt và tiêu dùng toàn cầu. Không chỉ đóng vai trò bao bì, nhựa còn là vật liệu nền trong y tế, công nghệ, xây dựng.

Nhưng mặt sau của sự “tiện lợi” ấy là một vòng phụ thuộc gần như tuyệt đối vào dầu mỏ. Nhựa, về bản chất, là sản phẩm phái sinh của ngành công nghiệp hóa thạch. Chừng nào còn cần nhựa để duy trì tốc độ sản xuất và tiêu dùng hiện tại, chừng đó nhân loại vẫn gắn chặt vào logic “khai thác – đốt cháy – phát thải”.

Mordak thẳng thắn: chúng ta sẽ không giải quyết được khủng hoảng nhựa nếu chỉ nghĩ đơn giản đến “chất thay thế” hay “tái chế thêm một chút”. Vấn đề không nằm ở cái túi nylon, mà nằm ở cấu trúc kinh tế đã biến nhựa thành mạch máu.

Việt Nam trong mạng lưới nhựa toàn cầu

Nhìn ra thế giới, Việt Nam vừa là nạn nhân vừa là tác nhân trong vòng xoáy nhựa này.

Theo số liệu từ Hiệp hội Nhựa Việt Nam, ngành nhựa trong nước hiện đạt kim ngạch xuất khẩu hàng tỷ USD mỗi năm, với các thị trường chính là Mỹ, EU, Nhật Bản. Bao bì, sản phẩm gia dụng, vật liệu công nghiệp từ nhựa Việt Nam đã đi khắp thế giới.

Thế nhưng, ngay trên đất nước này, mỗi năm Việt Nam thải ra khoảng 3,9 triệu tấn nhựa, trong đó chưa đến 15% được tái chế. Phần còn lại đi vào bãi chôn lấp, bị đốt, hoặc trôi ra sông biển. Vịnh Hạ Long, Cửa Đại, hay đảo Phú Quốc đều không ít lần bị báo chí quốc tế điểm tên trong những phóng sự về rác thải nhựa.

Có một nghịch lý: ta xuất khẩu nhựa như một ngành mũi nhọn, nhưng lại nhập khẩu cả rác thải nhựa để làm nguyên liệu giá rẻ. Ta hưởng lợi từ thương mại nhựa, nhưng cũng là quốc gia đứng trong top 5 có lượng nhựa thải ra biển nhiều nhất thế giới.

Tái chế – giải pháp hay ảo tưởng?

Chúng ta thường được trấn an rằng “tái chế” là con đường cứu rỗi. Thế nhưng, sự thật là hệ thống tái chế hiện nay chỉ giải quyết được một phần rất nhỏ. Ở Việt Nam, khu vực phi chính thức – những người thu gom ve chai, đồng nát – mới chính là “xương sống” của hoạt động tái chế. Họ phân loại thủ công từng chai nhựa, từng bao nylon, trong khi phần lớn rác thải nhựa hỗn hợp vẫn không thể xử lý.

Các dự án “kinh tế tuần hoàn” đang được khởi động, từ việc Coca-Cola, Nestlé cam kết thu gom 100% bao bì, đến những start-up tái chế nhựa thành gạch, sợi dệt. Nhưng ngay cả khi nỗ lực đó thành công, chúng cũng không thể làm chậm tốc độ sản xuất nhựa nguyên sinh đang ngày càng tăng.

Mordak chỉ ra: tái chế, xét cho cùng, chỉ là “liều thuốc giảm đau”, trong khi căn bệnh gốc là hệ thống kinh tế phụ thuộc vào tiêu dùng vô hạn.

Khi nhựa là chính trị

Câu hỏi mà bài viết trên Dezeen gợi mở: nếu nhựa là “hệ thống”, vậy giải pháp không chỉ nằm ở công nghệ, mà phải là chính trị – kinh tế.

Ai đang hưởng lợi từ việc sản xuất nhựa? Các tập đoàn dầu khí, hóa chất, bán lẻ toàn cầu. Ai chịu hậu quả? Những cộng đồng ven biển ở Đông Nam Á, những người lao động thu gom phế liệu, những đứa trẻ lớn lên cùng rác trôi dạt.

Ở Việt Nam, một quyết định cấm túi nylon siêu mỏng có thể tác động đến hàng triệu tiểu thương chợ truyền thống. Nhưng nếu không hành động, biển miền Trung sẽ tiếp tục ngập đầy lưới nylon và chai PET, đe dọa ngành du lịch – “con gà đẻ trứng vàng” của nền kinh tế.

Đó là cái khó: thay đổi chính sách nhựa đồng nghĩa với việc tái cấu trúc toàn bộ hệ thống sản xuất và phân phối. Một lệnh cấm, một sắc thuế, không chỉ là chuyện môi trường, mà là chuyện công ăn việc làm, lợi ích nhóm, và quyền lực quốc tế.

Kinh tế tuần hoàn – hy vọng hay ngã rẽ?

Trong những năm gần đây, Việt Nam bắt đầu nói nhiều đến “kinh tế tuần hoàn” như một chìa khóa. Các tập đoàn lớn thử nghiệm mô hình đổi chai lấy quà, tái sử dụng bao bì, phát triển sản phẩm thân thiện hơn. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, tất cả bao bì nhựa trên thị trường đều có thể tái chế.

Thế nhưng, nếu chỉ dừng ở “cải tiến kỹ thuật”, ta có nguy cơ rơi vào “bẫy xanh”: khoác lên nhựa chiếc áo bền vững, nhưng thực chất vẫn duy trì logic tiêu thụ bất tận.

Mordak khuyến nghị: thay vì cố gắng làm cho nhựa “tốt hơn”, chúng ta cần một bước lùi để nhìn lại hệ thống. Có nhất thiết phải sản xuất – tiêu dùng với tốc độ chóng mặt như hiện nay? Có thể nào chấp nhận một đời sống chậm hơn, ít đồ nhựa hơn, nhưng lành mạnh hơn?

Về phía cộng đồng: từ ý thức đến hành động

Không thể phủ nhận: sự thay đổi cần đến từ cấp độ chính sách và doanh nghiệp. Nhưng cộng đồng cũng có vai trò không nhỏ.

Ở Đà Nẵng, một nhóm tình nguyện viên trẻ đã kiên trì tổ chức những buổi “đi chợ không túi nylon”, phát túi vải cho tiểu thương. Tại TP.HCM, một số quán cà phê bắt đầu khuyến khích khách mang ly cá nhân. Những hành động nhỏ ấy không thay đổi hệ thống, nhưng ít nhất mở ra một sự tưởng tượng: một đời sống không quá phụ thuộc vào nhựa.

Có lẽ điều quan trọng nhất là khôi phục lại cảm giác “thấy nhựa”. Khi ta coi hộp xốp, túi nylon, chai PET như vô hình, cũng là lúc ta chấp nhận vòng xoáy không lối thoát.

Kết thúc mở: Nhựa như một tấm gương

Ngày 18/8/2025, tại Ninh Bình, “Văn kiện Tràng An” được công bố, đánh dấu mô hình di sản gắn với phát triển cộng đồng. Ở một chiều khác, ta có thể tự hỏi: liệu đến một ngày nào đó, thế giới có một “văn kiện nhựa” – nơi nhựa không còn được nhìn như vật liệu tiện lợi, mà như tấm gương phản chiếu trật tự kinh tế – xã hội?

Khi ấy, cuộc tranh luận sẽ không chỉ xoay quanh việc “tái chế thế nào”, mà là “chúng ta muốn sống trong hệ thống nào”.

Và có lẽ, chính trong câu hỏi ấy, nhựa mới thực sự trở thành thước đo của nhân loại: ta chọn tiện lợi ngắn hạn, hay chọn tương lai dài lâu.

Exit mobile version