Chim yến có mặt khắp Việt Nam.Chúng bay rất cao, rất xa, nhưng hiếm khi thấy nhảy nhót dưới mặt đất. Lý do là bởi chân chim yến không đủ khỏe để giúp chúng chạy lấy đà khi cần bay lên. Điều này khiến tôi liên tưởng đến đôi chân của rất nhiều người Việt Nam.Cũng giống như chân chim yến, chân của họ vô cùng yếu ớt. Đấy là hậu quả của việc thường xuyên di chuyển bằng các loại xe chứ không chịu dùng chân để đi bộ.
Gần đây tôi ra chơi Hà Nội cùng với một người bạn trẻ hơn tôi 13 tuổi.Có ấy chưa bao giờ đến thủ đô.Tôi rất hào hứng làm người dẫn đường cho cô ấy. Theo tôi, cách tốt nhất để khám phá các con phố, các tòa nhà và mua sắm là đi bộ. Nếu chỉ ngồi trên xe máy, mọi thứ sẽ lướt qua rất nhanh. Còn nếu bạn muốn dừng lại để vào một nơi nào đó, bạn sẽ phải vất vả với việc tìm chỗ gửi xe. Sau một buổi tham quan với rất nhiều lần dừng chân để mua sắm và ăn uống, bạn tôi bảo cần về khách sạn để nghỉ ngơi cho đỡ mỏi.Không phải vì cô ấy mang giày chật mà là vì chưa quen với việc đi bộ nhiều như thế. Bạn tôi đã quen với việc chạy xe máy hằng ngày chứ ít khi vận động đôi chân. Chính vì thế, chỉ mới đi bộ một buổi, cô ấy đã cảm thấy mỏi nhừ. Còn tôi, ngày nào tôi cũng đi bộ đến chỗ làm, đi bộ ra chợ, đi bộ tập thể dục… Đôi chân tôi đã quen rèn luyện nên dù có đi bộ cả ngày cũng không sao.
Tôi thấy nhiều người Việt Nam chạy xe ngay cả khi cần đến những nơi rất gần. Phòng tập thể dục của tôi là một ví dụ buồn cười. Người ta thường đi xe máy đến tập thay vì đi bộ. Đến nơi, họ còn cố tìm chỗ đậu xe sát cửa phòng tập để khỏi phải đi bộ vào. Tại sao họ không chịu đi bộ cho nóng cơ thể trước khi bắt đầu các bài tập khác?Đó cũng là một cách tập thể dục mà. Kiểu chạy xe đến sát tận cửa phòng tập khiến tôi liên tưởng đến các nhà hàng bán thức ăn nhanh hoặc các ngân hàng cho khách lái xe vào tận trong quầy ở Mỹ – nơi có những khách hàng lười không muốn ra khỏi xe ôtô.
Ở chợ Đà Lạt, tôi thường thấy xe máy cố len vào những lối đi chật hẹp giữa các quầy hàng. Điều này rất bất tiện và có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ. Thật ra các cửa hàng và bãi giữ xe chỉ cách nhau có vài bước chân. Họ nên gửi xe rồi đi bộ vào chợ. Nhưng có thể họ không quen đi bộ hoặc không muốn tốn thời gian, hay cũng có thể là họ không muốn trả tiền giữ xe.
Một người bạn địa phương hỏi tôi tiêu chí của đôi chân đẹp là gì vì có người nước ngoài khác nói với anh ta là chưa hề thấy đôi chân nào đẹp ở Việt Nam. Theo tôi, một đôi chân đẹp đúng nghĩa là đôi chân khỏe mạnh, cơ bắp vững chắc. Những đôi chân ở đây nhìn giống những chiếc đũa là vì người ta ít luyện tập quá nên cơ bắp không phát triển được. Hầu hết mọi người chạy xe máy đến chỗ làm rồi cứ ngồi ì ở đấy, hết giờ lại chạy xe ra chợ, rồi về nhà. Họ chẳng chịu tập thể dục, trong khi những bài tập như đi bộ mới đem lại cho họ sức khỏe và giúp cơ bắp phát triển.Đi bộ cũng là một cách bảo vệ môi trường và tiết kiệm tiền xăng. Tôi đề nghị mọi người nên đi bộ thường xuyên để khỏe mạnh hơn, tiết kiệm hơn và giúp cho môi trường trong lành hơn.
Renate Haeusler
Lê Tâm dịch