Trước khi diễn ra tour diễn đầu tiên của mình tại quê nhà, Trịnh Nam Sơn cho biết: “Tôi rất vui, hồi hộp và xen lẫn sự mong đợi. Thời điểm này, tôi không còn “hot” như trước nhưng hy vọng sự xuất hiện của tôi sẽ làm hâm nóng lại tình cảm của mọi người. Thời xưa, “tóc ngang bờ vai”, còn giờ thì “tóc gió thôi bay”. Dù vậy, tôi vẫn còn “nhan sắc”. Nhiều người nói, cái vẻ lãng tử đã mất dần theo tuổi tác và thời gian, nhưng chắc chắn tôi hiện tại có những thay đổi đáng để mong đợi”. Trịnh Nam Sơn đã hai lần xuất hiện trong chương trình ca nhạc lớn như Duyên dáng Việt Nam, nhưng đây là đầu tiên anh làm live show cho riêng mình ở quê nhà. Người con xa xứ này dẫu không còn xuân sắc nhưng cũng đã cháy hết mình trong đêm diễn tại Sài Gòn nơi anh sinh ra. Không còn bồng bềnh râu, tóc như xưa… nhưng tiếng hát anh vẫn còn nồng ấm và làm đắm say lòng người như thủa nào. Anh hát như chuyện trò thủ thỉ với người nghe bằng những câu chuyện tình. Anh dẫn dắt người nghe không chỉ bằng những khúc tình ca rất quen thuộc của anh như Con đường màu xanh, Dĩ vãng, Về đây em, Nhớ, Quên đi tình yêu cũ… mà còn kể về những kỷ niệm sáng tác khó quên. Như Con đường màu xanh được anh gửi đến người nghe là câu chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng yên ả. Vì thế, hãy cứ cho rằng ở trước mặt là một con đường màu xanh với niềm hy vọng tươi sáng để con người có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trịnh Nam Sơn kể: Alaska được ví như cục nước đá khổng lồ của nước Mỹ vì nằm gần Bắc cực. Anh đã từng sống và làm việc ở đây. Trong cái giá lạnh ấy, con người cảm thấy rất cô đơn và rất thèm một vòng tay ấm áp… Và tác phẩm Về đây em được anh viết ra như tỏ bày nỗi khát khao về tình yêu. Trịnh Nam Sơn không những có giọng hát trầm ấm tràn đầy nhạc cảm qua những khúc tình ca anh viết mà còn tạo hứng thú cho người nghe khi anh sử dụng kèn saxophone (Quên đi tình yêu cũ) và guitar (Rồi mai sẽ một ngày) rất điêu luyện.
Hồng Nhung trong vai trò khách mời đã tạo nên một màn song ca khá ăn ý với Trịnh Nam Sơn qua ca khúc Nhớ và nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ. Thế nhưng người nghe cảm thấy dường như lạc lõng khi sau đó cô hát hai ca khúc rất quen thuộc của Trịnh Công Sơn vào chương trình của Trịnh Nam Sơn. Không chỉ Hồng Nhung mà cả Mỹ Linh cũng thế. Sau khi lần đầu song ca cùng Trịnh Nam Sơn bài hát Khi tình bay xa rất mới mẻ với Mỹ Linh, cô lại chọn cho mình ca khúc Hương ngọc lan rất cũ… Rồi Khánh Hà xuất hiện đã làm bùng nổ khán phòng với nhiều tràng pháo tay chào đón khi cô hát Nuối tiếc với Trịnh Nam Sơn rất thành công. Nhưng với hai ca khúc rất hay của hai tác giả nổi tiếng khác làm nguội đi ca khúc Nuối tiếc của Trịnh Nam Sơn trước đó… Ngay cả Nam Khánh cũng vậy, anh hát một bài của Trịnh Nam Sơn và hai bài của tác giả khác. Cho dù hai ca khúc này rất ấn tượng khi anh hát với cây đàn piano theo phong cách bán cổ điển. Có phải ca khúc của Trịnh Nam Sơn được cấp phép hát tại Việt Nam không nhiều hay do người biên tập chương trình muốn thêm nhiều sắc màu nên đưa nhạc phẩm của các tác giả nổi tiếng khác vào chương trình live show xuyên Việt của Trịnh Nam Sơn? Người nghe thực sự nuối tiếc về điều này hơn là chương trình thiếu vắng giọng ca Thanh Lam và Lê Hiếu ở Sài Gòn.
Sân khấu Hòa Bình đêm 30-11, nơi kết thúc Con đường màu xanh của Trịnh Nam Sơn – người đàn ông lãng tử – rất mộc mạc chân tình, không có nhiều màn múa minh họa, không có những hiệu ứng sân khấu và những chiêu trò như thường thấy ở các live show cá nhân trước đây. Chỉ có âm nhạc, tiếng hát của những giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Việt trong nước cũng như hải ngoại và lời chia sẻ tâm tình của tác giả, Con đường màu xanh của Trịnh Nam Sơn đã tạo được sự đồng cảm của người nghe.
Vũ Duy Giang