Tôi đã lướt qua hàng trăm bức ảnh mỗi ngày, như một thói quen trong thời đại hình ảnh bão hòa. Nhưng rồi… tôi dừng lại. Trước một khung hình tưởng chừng rất “kỹ thuật số” – mà lại rất người.
Một tài khoản Instagram với loạt tác phẩm 3D thủ công, không dùng AI.
Chỉ là hình ảnh thôi. Nhưng cứ như thể ai đó vừa ném một hòn đá xuống mặt hồ bình yên trong tôi. Gợn lên. Lay động. Và để lại dư âm.
Một cô gái với khuôn mặt bị gò bó bởi dây nịt hàng hiệu.
Một đứa trẻ ngủ giữa những món đồ chơi “xịn” nhưng ánh mắt trống rỗng.
Một người lớn chui rúc trong chiếc điện thoại như trong lồng kính của chính mình…
Không lời giải thích. Không tiêu đề lấp lánh. Nhưng bạn biết rằng: nó nói đến điều gì rất quen – rất gần – rất thật.
Tựa như đang đi ngược chiều. Nhưng là để giữ lại bản chất.
Nhưng chính sự im lặng đó, lại khiến người ta bị lay động.
📍 Khám phá thế giới thị giác của Micc tại: instagram.com/micc
Biết đâu, bạn sẽ tìm thấy chính mình trong một góc rất khác của chiếc gương 3D ấy.