Bút ký đa dạng với bút ký lịch sử, chính luận, bút ký sự kiện, nhân vật… hoặc pha trộn mà trong đó ít nhất thiên về một loại thể. Mục đích và hình thái của bút ký góp phần tạo nên cảnh giới khác nhau giữa các tác giả, trong đó Nguyễn Văn Dũng có chỗ riêng của ông. Đi khắp năm châu không mệt mỏi bằng tiền túi của mình, đôi khi có cả hỗ trợ của gia đình, môn đệ, bằng hữu.
Bút ký Nguyễn Văn Dũng tạo được độ tin cậy về thông tin, yêu cầu tiên khởi đối với thể loại này. Đọc những mô tả cũng như số liệu trong bút ký của ông, tôi tin trước và sau mỗi chuyến đi đến một nơi nào ông đã đọc rất nhiều sách báo viết về nơi đó. Không kể tập Lời tự tình của một dòng sông (2013) viết về quê hương đất nước, thì trong hai tập Linh sơn mây trắng (2006) và Đi tìm ngọn núi thiêng (2012) đã cung cấp cho bạn đọc một khối kiến thức đồ sộ về những điểm ông đặt chân đến trên khắp năm châu. Say sưa chia sẻ thông tin, thi thoảng bút ký Nguyễn Văn Dũng rơi vào tình huống không mong muốn: Số liệu, lai lịch, huyền thoại của một vùng đất có phần áp đảo các yếu tính khác của bút ký, nhất là với những bút ký dẫn dắt bạn đọc một lúc đi qua nhiều điểm đến. Vào thời chỉ cần một động tác nhấp chuột, hàng chục hàng trăm nghìn trang thông tin về bất cứ thứ gì có trong kho tri thức loài người sẽ đổ đầy máy tính cá nhân trong vài giây, dẫu vàng thau lẫn lộn, thì các nhà văn bút ký cần nghĩ đến việc làm mới nghệ thuật bút ký truyền thống.
Chính cái tôi cảm thụ thế giới thực ảo qua đôi mắt tâm thức sông quê mới khiến bút ký Nguyễn Văn Dũng đáng để đọc vì nó làm nên thứ có thể đọng lại sau khi đọc: Triết văn. Tôi không nhớ nổi các chi tiết về bộ sưu tập vũ khí ở lâu đài Konopiste Cộng hòa Czech Nguyễn Văn Dũng dày công mô tả, nhưng câu hỏi của ông vụt cất lên thì làm sao quên được: Không biết chúng đã thấm máu bao người, và bao nhiêu trong số đó là những người chân chính? Tôi sẽ còn bâng khuâng mãi với so sánh bất ngờ của ông dành cho một kỳ quan thế giới mà hình ảnh đã quen thuộc qua các kênh thông tin: Trên chuyến bay rời Le Caire, nhìn qua cửa sổ, sa mạc châu Phi mênh mông như biển cả. Nơi không gian vàng cát tịch liêu ấy tôi nhận ra quần thể Kim Tự Tháp Gizeh chơ vơ, côi cút, buồn như là giọt nước mắt.
Những đoạn văn lấp lánh chiêm nghiệm thiên thu như thế không hiếm trong bút ký Nguyễn Văn Dũng.
Vĩnh Quyền