Từ trên máy bay nhìn xuống qua ô cửa bé xíu, Yangon đậm một màu cây xanh đến… phát thèm. Tiện nghi cho chuyến đi đã được cô bạn tôi chuẩn bị trước từ Việt Nam như taxi, đặt chỗ xe buýt và thanh toán tiền khách sạn lưu trú ba đêm ở ba thành phố… Lắp cái sim 3G mua ở phi trường, chúng tôi liên lạc được với tài xế và đồ đoàn lên xe về trung tâm.
Mưa chiều ào xuống, tối sầm nhưng tạnh nhanh, rồi nắng, như chưa hề có cơn mưa to trước đó, cảm giác giống mưa Sài Gòn ngày trước, ào cái rồi dứt mau. Không thấy chiếc xe máy nào trên đường mà chỉ toàn ôtô và đèn đỏ dừng hơi lâu. Do đã được cảnh báo về tình trạng kẹt xe ở đây nên chúng tôi tha thẩn ngắm phố phường. Cảm nhận đầu tiên là giao thông trật tự, không vội vã, chen lấn, mọi thứ như thành một cái nếp của cách sống chậm, đều. Những con phố với các khối nhà hai, ba tầng cũ kỹ rêu phong, kiến trúc không có gì đặc sắc. Những người đi bộ trong trang phục bản xứ trông họ thanh thản, thong dong. Thỉnh thoảng lẫn giữa dòng xe hơi là một vài chiếc xe đạp. Tôi thấy có cả xe đạp thồ, loại có gắn thùng một bên chở người ngồi.
Tài xế taxi giới thiệu với chúng tôi tên anh ta là Soe. Soe nói, chiều thứ Sáu cuối tuần nên đường phố càng đông xe hơn. Theo kế hoạch thỏa thuận, Soe sẽ đưa chúng tôi từ phi trường đến chợ trung tâm ăn uống, mua sắm gì đó rồi đi chùa Swadegon ngắm hoàng hôn, sau đó đưa chúng tôi ra bến xe đi Bagan bằng xe đêm.
Nhóm bốn người tách làm đôi chia nhau khám phá chợ. Tôi mỏi chân, rủ chị bạn đi cùng tìm một quán ăn nhưng chị lại thích dạo hàng trái cây và nhấm nháp thức ăn đường phố. Tôi vào một nhà hàng Trung Hoa và gọi một đĩa rau củ tẩm bột chiên. Trong thực đơn tôi thấy đa phần các món chiên xào.
Mưa ào xuống. Những cô gái che dù nhón nhén, túm váy longyi, bước lên thềm cao. Quanh chợ là lối đi lát gạch, hai hàng ôtô đậu hai bên, chừa chính giữa một làn ôtô chạy chậm vòng qua. Tôi ngắm dòng xe trôi thật chậm, trong cơn mưa chiều ào ạt nhưng tạnh mau. Món ăn đưa ra hơi lâu, tôi có thời gian thong thả ngắm mưa chiều Yangon. Một lát, chị bạn tôi trở lại, mang theo vài món trái cây. Tôi kêu thêm chai nước. Nhìn bao bì đã thấy cảm tình, chai nhựa dày, sạch và chai nhỏ nhất có dung tích chắc khoảng hơn 750ml. Chúng tôi ăn bữa chính của ngày chỉ đơn giản như thế mà no bởi đĩa rau củ đầy vun, tú ụ và giá rất rẻ.
Chúng tôi đến chùa Swadegon ngắm hoàng hôn trong… cơn mưa tầm tã. Đi trên thang cuốn lối lên, nhìn ra bên ngoài mịt mùng mưa bay, tôi cảm giác mình có thể lạc mất nhanh nếu bất chợt gặp một bóng dáng quen phía bên lối đi xuống. Bỗng nhớ bài thơ Mưa chiều Yangon của Toại Khanh, là bút hiệu của Sư Giác Nguyên thuộc Theravāda, một nhà văn, nhà thơ, dịch giả của nhiều bộ sách quan trọng. “Giữa chiều nắng đổ rát da / Cơn mưa bất chợt về qua phố nghèo / Đường lên cổ tháp hắt hiu / Dáng em bước vội bỏ chiều sau lưng / Cho người dưng ngó người dưng / Trái tim hành giả trầm luân bất ngờ / Bên đường xé giấy làm thơ / Trời, trang kinh đấy! Bây giờ tính sao / Bóng em đã khuất hẻm nào / Ta còn đứng đó nghe đau với mình!”. Bước chân giai nhân vội vã khiến trái tim khất sĩ nhói lên, xé vội trang giấy ghi lại tiếng lòng đang gợn sóng. Giật mình nhận ra đó là trang kinh (!).
Vậy là chúng tôi không thấy một hoàng hôn đẹp ở ngôi chùa lớn nhất Yangon mà tất cả ai một lần đến đây đều mong ước được chiêm ngưỡng thời khắc chuyển màu của thời gian, không gian.
Vẫn còn sớm để ra bến xe đi Bagan, Soe “khuyến mãi” thêm hai điểm nữa là hai chùa Chauk Htet Gyi với tượng Phật niết bàn mà Soe bảo chúng tôi lớn nhất nhì ở Yangon. Và chùa Ngar Htet Gyi thật bình yên với tượng Phật ngồi cao gần 30m, cũng là một trong những địa điểm nổi tiếng cho khách hành hương, tham quan. Chiều muộn, chỉ có nhóm chúng tôi và vài người bản xứ. Tôi không phải tín đồ Phật giáo nhưng cảm nhận rõ sự thư thái, bình yên, nhẹ nhõm khi ngồi xuống tấm thảm phía trước, bên dưới tượng Phật và nói chuyện với Soe.
Mở ngoặc, sáu ngày sau trở lại Yangon để bay về Sài Gòn, Soe đón chúng tôi và đưa đi thăm vài chùa đặc biệt nữa. Trong câu chuyện qua lại, mới hay trước kia Soe làm hướng dẫn viên du lịch, lớn tuổi, mua chiếc taxi chuyên đưa đón khách tham quan Yangon. Thảo nào, Soe biết chúng tôi cần gì, chi tiết đến những việc nhỏ nhất như, khăn ướt cho khách lau chân mỗi khi tham quan chùa xong, cả việc cất giày, dép chúng tôi vào xe, tránh nhầm lẫn với giày dép của người khác. Hay như, dừng lại nơi cho khách vệ sinh trước khi lên chuyến xe đêm được thoải mái để tiếp tục hành trình trải nghiệm và khám phá.
Bảy giờ tối giờ Việt Nam, chúng tôi nấn níu ngắm một chút mặt trời sót lại qua kính chiếc taxi đang len chậm trong dòng xe ken dày để ra bến xe đi Bagan. Vé xe 24.300 kyat/người, tương đương khoảng 420.000 đồng cho quãng đường hơn 600km.
Xe đêm, ghế ngồi ngả ra được và lưng ghế trước có màn hình nhỏ, nghe nhạc, xem phim hay chơi game. Tôi đóng ô máy lạnh trên đầu chỗ mình ngồi, duỗi chân và đắp tấm chăn mỏng lên người. Bên ngoài một màu đen thẫm. Cảm giác xe chạy nhanh, nhưng an toàn.
Tôi nhắm mắt, mưa chiều Yangon tái hiện từng chi tiết những con đường mình đã đi qua. Tôi biết cảm xúc này sẽ qua nhanh khi đến một thành phố khác, đón nhận những cảm xúc khác. Chỉ mới ngày thứ nhất của chuyến đi bảy ngày đến bốn thành phố của Myanmar.