Đã lâu lắm rồi, tôi không có đủ thời gian ngồi tĩnh lặng bên mẹ. Guồng quay bộn bề của cuộc sống cứ cuốn tôi đi, bao lo toan tất bật khiến tôi không hề hay biết rằng giây phút được ngồi bên mẹ như thế này lại bình yên đến vậy.
Mẹ ngồi bên hiên cửa, cặm cụi bổ mấy quả cau, têm vài miếng trầu, rồi lặng lẽ cho miếng cau, miếng trầu, chút rễ chay, vài sợi thuốc lào vào chiếc cối nhỏ, tay mẹ run run. Tôi đỡ lấy cối và thanh xiên nghiền trầu giúp mẹ. Tự nhiên, mẹ thở dài than rằng mẹ già quá rồi, sống được đến từng này đã là nhiều. Tôi giật mình nhìn mẹ. Mẹ tôi năm nay đúng tròn tám chục tuổi. Người ta hay nói “thất thập cổ lai hy”. Vẫn biết rằng bảy chục đã là hiếm, vẫn biết rằng không ai có thể ở mãi nơi trần thế nhưng tôi vẫn thấy tuổi tám mươi của mẹ đến nhanh quá chừng, vẫn muốn tuổi của mẹ cứ dài thêm mãi. Để mẹ sống cùng tôi, để tôi còn có mẹ.
Tôi nghiền cau trầu nát ra rồi đưa cho mẹ. Người cầm lấy, hàm răng cái mất cái còn móm mém nhai. Hương trầu cau phả ra từ khuôn miệng của mẹ thơm cay nồng quyện. Mẹ xếp gọn những miếng trầu còn lại vào một chiếc hộp nhỏ xíu. Chiếc cối cầm tay định đứng lên đi rửa. Nhưng khó nhọc. Khuôn mặt mẹ nhăn nhó, tay xoa xoa khớp gối. Tự nhiên mẹ thở dài: “Còn nợ trần gian”. Tôi vội đỡ lấy, mẹ cứ ngồi đó, để con.
Tám mươi tuổi, mẹ tôi chẳng thể nhanh nhẹn như bao năm về trước. Đôi chân mẹ đã yếu đi nhiều, những bước đi đã bắt đầu chậm dần, run rẩy. Đứng lên, ngồi xuống đều khó nhọc biết bao. Tôi chợt nhớ, đã từ lâu mẹ không ra đến ngoài ngõ, chỉ quanh quẩn bên hiên nhà. Có lẽ mẹ vẫn nhớ những con đường, nhớ những người bạn già thi thoảng vẫn thường hay nhỏ to trò chuyện nhưng giờ chân tay yếu, mẹ biếng đi. Mỗi khi ngồi dựa lưng vào cột hiên, mẹ hay ngóng ra ngoài ngõ, ánh mắt mờ mờ vẫn trông chờ tiếng nói quen. Mẹ sẽ vui biết mấy khi bà Bảy, dì Hiền dắt theo đứa cháu nhỏ ghé nhà chơi, ngồi với mẹ một chốc, nói với mẹ dăm ba câu chuyện. Chỉ vậy thôi cũng đủ vui tuổi già.
- Xem thêm: Cuốn lưu bút của má
Có lẽ ngồi lâu mẹ mỏi. Mẹ đưa tay đấm nhè nhẹ phía lưng, ngồi dựa vào cột hiên, đôi chân duỗi ra. Tôi như nghe được tiếng lạo xạo phát ra từ các khớp xương của mẹ. Mẹ nhìn tôi, bảo già quá rồi, người như đi mượn, chân tay, mắt mũi chẳng còn biết nghe lời. Rồi mẹ thủng thẳng kể lại những chuyện của ngày xửa ngày xưa, những ngày xa lắc xa lơ trong ký ức của mẹ con tôi. Đó là ngày mẹ một mình sinh hạ tôi khó nhọc trong căn nhà mái lá xiêu vẹo, vui mừng và hờn tủi, hạnh phúc và đớn đau. Mẹ gạt nước mắt, ôm hình hài bé nhỏ của mình vào lòng cất tiếng ru. Đó là những ngày tôi lẫm chẫm theo mẹ đi bán mắm ở quanh làng, có khi đi mỏi, tôi được mẹ đặt vào một bên quang gánh. Quang gánh kĩu kịt đung đưa, hương nước mắm thoảng đưa quanh quất, tôi cuộn người trong thúng ngủ ngon lành. Lời ru của mẹ là lời rao nước mắm. Mẹ nặng gánh đôi vai, mẹ dẻo bước đôi chân, mẹ cười vui đôi mắt. Mẹ kể ngày đó tôi như chú chim non ríu rít bên mẹ. Cũng may có tôi, mẹ mới luôn mạnh mẽ để rảo bước trên đường đời; cũng may tôi kịp lớn để thay mẹ gồng gánh cuộc đời trước khi mẹ già đi.
Tôi mải mê nhìn mẹ, nhìn mái tóc bạc phơ mẹ cuộn tròn sau gáy, nhìn đôi mắt già nua nheo nheo đang tiếc nhớ những ngày còn khỏe mạnh. Tôi nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo đầy những đốm đồi mồi của mẹ, chợt hoảng hốt, chợt thương. Mẹ đã già thật rồi, còn được mấy nỗi!
Giọng mẹ lúc tỉ tê, lúc dịu dàng, nói với tôi mà có lúc lại như thủ thỉ một mình. Mẹ kể nhiều lắm. Có điều tôi nhớ, có cả những điều tôi không còn nhớ nữa. Chỉ biết đến bây giờ, tôi hạnh phúc khi còn có mẹ.
Sáng nay ngồi bên mẹ, ôn lại chuyện xưa, tôi nghe lòng mình bình yên quá đỗi.
- Xem thêm: Mẹ của ngày xưa