Không biết có ai thử làm cái việc “đo đếm” là hiện nay, mỗi năm trên cả nước ta có bao nhiêu lễ hội? Không dám đụng chạm đến những “tên tuổi” lớn như Festival Huế, Ngày hội dân gian các vạn chài (Bình Thuận), Lễ hội hoa Đà Lạt, Huyền thoại Ba Bể (Bắc Kạn), Lễ hội truyền thống Côn Sơn – Kiếp Bạc (Hải Dương)…, còn biết bao lễ hội nữa mà nếu liệt kê, e rằng sẽ là điều bất khả…
Nói theo kiểu khinh bạc như vậy, có thể bị hiểu là… dị ứng với lễ hội. Lẽ nào con dân của đất Việt lại lơ là với những điều làm nên một phần đời sống tinh thần của chính mình? Lẽ nào, lại chẳng từng lưu dấu vài ba ấn tượng đẹp về những bóng cờ và tiếng trống thúc giục, về những trò chơi dân gian cùng câu hát tiếng hò trong vài lần tham gia những trò vui của thuở thiếu thời? Cái ánh phản chiếu từ những sinh hoạt văn hóa ấy sẽ mãi soi chiếu trong thời gian sống của mỗi người chúng ta, là một phần làm nên tình quê nghĩa nước. Lễ hội là một biểu hiện của truyền thống dân tộc.
Lễ hội chân chính vốn xuất phát từ niềm tin; và trong niềm tin, hẳn nhiên có nhiều loại, trong đó có sự mê tín. Mê tín đã có đất đứng từ xa xưa trong lịch sử nhân loại, giờ đây đang có điều kiện sống lại. Điều ấy cũng là một tất yếu, sau một thời gian dài bị những cực đoan của tâm thức duy lý đẩy lùi; sau những năm lặng lẽ trong thời bao cấp khó khăn, lễ hội những năm gần đây dần dần lớn dậy mạnh mẽ. Cùng với việc phát triển du lịch, những chuyến hành hương trong nước tăng lên, lễ hội được mùa, nở rộ. Trong vườn có nhiều hoa, là vui. Nhưng có lẽ, cần chăm sóc vườn kỹ hơn. Để đẹp hơn, để tiết kiệm được nhiều thứ…
Mỗi tỉnh, thành liệu đã thử tính toán, rằng hằng năm, những lễ hội diễn ra trong địa phương mình đã “ngốn” hết bao nhiêu tiền? Để đem lại kết quả gì, cả về tiền bạc lẫn những trái quả không đo đếm, không nhìn thấy được? Và trên cả nước, tổng cộng là bao nhiêu? Tiền thì dễ đếm, nhưng lợi ích “phi vật thể” e rằng còn phải… tranh luận. Bởi, mọi việc không thể chỉ tính bằng tiền.Vậy thì vấn đề là ở trình độ, kiến thức, bản lĩnh tổ chức, quản lý. Nhưng trên tất cả, là sự trung thực, là trách nhiệm. Bởi, đã có biết bao lãng phí cho những nhân danh. Mà hàng đống giấy bạc không-đem-lại-gì kia, phải gọi tên thế nào đây, nếu không là sông-mồ-hôi, suối-nước-mắt?
Tổ chức lễ hội là một loại nghệ thuật – kỹ thuật.
Nhưng trước hết, có lẽ, lễ hội là chuyện… tình yêu. Tình yêu quê hương của người tổ chức lễ hội. Tình yêu của cộng đồng những người tham gia vui chơi và tìm hiểu trong lễ hội.
Tháng Giêng là tháng ăn chơi, cũng là tháng của nhiều lễ hội khắp nơi. Không chỉ năm nay mà từ mấy năm trước, báo chí đã phản ánh khá nhiều về những tệ trạng trong không ít lễ hội. Nghĩ gì và sẽ làm gì trước sự việc mà ý nghĩa xã hội của nó không hề là “chuyện nhỏ” chút nào? Nghĩ gì và sẽ làm gì khi không ít một số người có trách nhiệm cũng vui vẻ tham gia trong việc khuếch trương các loại lễ hội bộn bề phức tạp ấy?