Ngày 27/6/2025, tờ New York Times bất ngờ công bố danh sách 100 bộ phim vĩ đại nhất thế kỷ 21. Trong danh sách đó, cái tên đứng đầu khiến khán giả toàn cầu ngỡ ngàng: Ký sinh trùng (Parasite) – tác phẩm của đạo diễn Bong Joon-ho, đại diện cho điện ảnh Hàn Quốc.
Khi một bộ phim Hàn chống lại toàn bộ cỗ máy Hollywood
Parasite đã từng là câu chuyện được khen ngợi nhất tại Cannes 2019 và Oscar 2020. Nhưng ngôi vương mà tờ New York Times dành cho Parasite như thêm một vị trí bất tử trong lịch sử. Không còn là một tác phẩm hơi hướng ‘làn gó tây’, Parasite đã chỉ ra rằng: khán giả toàn cầu đã sẵn sàng cho những câu chuyện ngoài Hollywood.

Phản chiếu một xã hội bằng hài kịch đen tối
Ký sinh trùng là bộ phim mang hình hài kịch – bi kịch, kể về hai gia đình trên hai tầng lớp xã hội: gia đình nghèo của Kim và gia đình thượng lưu của Park. Khi nhóm Kim “xâm nhập” vào ngôi nhà sang trọng, những xung đột vô hình dần trở nên bạo lực rợ ràng. Đó là khi hài kịch đụng trước bản ngã bi kịch.
Không gừng phản ánh bất bình đẳng kinh tế, phim còn dùng hình ảnh nhà – tầng hầm – cỪ – đồ ăn – mùi hơi để tô đậm sự khác biệt văn hóa và nhân sinh.
Cái tên Bong Joon-ho định danh kỷ nguyên điện ảnh châu Á
Không ai dễ gặt bỏ tên đạo diễn Bong Joon-ho khi nhắc tới Parasite. Anh là người làm phim như người chồn những mảnh vỡ: hài, kinh dị, tình cảm, xung đột giai cấp. Anh biết kể chuyện bằng ngôn ngữ toàn cầu mà không đánh mất tinh thần Hàn Quốc.
Góc nhìn người xem: vết cắt và dư âm
Người xem Parasite không thể dễ dàng rời rạp chiếu mà không mang theo một vết cắt nội tâm. Họa ra, chúng ta đã quen sống trên những bợc tường vô hình vốn chia cắt những con người. Hình ảnh cỉa Parasite như một gương chiếu: càng nhìn vào càng nhận thấy những lỗ hủng trong chính mình.

Không chỉ là phim, mà là hiện tượng
Parasite không còn là một bộ phim. Nó trở thành câu chuyện để bàn, một hiện tượng văn hóa. HBO đang chuẩn bị chuyển thể nội dung phim thành loạt truyền hình, không chỉ làm dối lại tên tuổi Parasite, mà còn mở rộ hơn góc nhìn về “ký sinh” đô thị và con người.
Dư âm khép mở
Chúc một ngày nào đó, không còn ai bị xem là “ký sinh” khi cố gắng bước ra ánh sáng. Parasite đổi lời cho một thế hệ: ta không còn chỉ đồng cảm với nỗi đau trên phim ảnh, mà còn nhìn lại xã hội chính mình. Bởi đôi khi, nỗi đau đã nằm rất sâu ngay dưới tầng hầm mỗi ngôi nhà.