50 năm miệt mài rong ruổi trên đường đời thơ văn, đem tất cả tâm huyết để làm nên sự nghiệp văn chương của mình. Với hơn 70 tác phẩm in riêng và trên 150 tuyển tập in chung. Gia tài văn thơ đồ sộ ấy đã làm nên tên tuổi của người nghệ sĩ chuyên biểu diễn dân ca, ngâm thơ và thổi sáo Bảo Cường…
Nghệ sĩ Bảo Cường tên thật là Nguyễn Cửu Quảng (sau đổi là Tôn Quốc Cường), sinh năm 1943, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc tại vùng thượng nguồn sông Hương (chiến khu Dương Hòa, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế).
Cha là một tay sáo có hạng ở Huế thập niên 40 – 50 của thế kỷ trước. Mẹ là một phụ nữ đảm đang, am hiểu về ca Huế và các làn điệu dân ca miền Trung. Thuở nằm nôi, Bảo Cường đã được mẹ ru bằng những điệu hò mái nhì, mái đẩy… cho nên, khi 5, 6 tuổi, anh cũng bắt chước mẹ “ru… những con chuồn chuồn, dế, châu chấu, ve sầu… cho chúng ngủ!”.
Thấy con trai cũng thích và có năng khiếu ca hát nên thỉnh thoảng người mẹ chỉ dẫn con ngâm nga những làn điệu dân ca Huế cho vui cửa vui nhà. Từ đó, anh say mê tập luyện và thuộc khá nhiều bài hò, vè, ca Huế.
Hơn 10 tuổi, Bảo Cường được cha chỉ cho cách thổi những làn điệu du dương của cây sáo trúc khiến anh vô cùng sung sướng. Hằng đêm, anh thường mở radio nghe chương trình ngâm thơ Tao Đàn của Đài Phát thanh Sài Gòn do Tô Kiều Ngân phụ trách. Từ đó, thơ và sáo luôn quyện tròn trong tâm hồn chàng trai trẻ Bảo Cường để rồi…
Năm 17 tuổi (1960), vùng Dương Hòa quê anh, chiến tranh loạn lạc, bom rơi đạn lạc tơi bời… buộc anh phải từ giả quê hương vào Nam tìm đất sống. Và, Sài Gòn thời bấy giờ là vùng đất hứa.
Anh tâm sự: “Lưu lạc vào Nam với hai bàn tay trắng, tôi phải làm quần quật suốt ngày để kiếm sống nhưng lắm lúc vẫn không đủ ăn. Làm đủ thứ nghề như: lượm ve chai, rửa chén bát, bốc vác, phụ hồ, ai thuê gì làm nấy… mà nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng. Nhưng, dù khổ đến mấy, cơ cực đến mấy, những thứ xa xỉ như cà phê, rượu bia, thuốc lá… tôi đều bỏ hẳn, chứ tôi nhất định luôn mang theo thơ và sáo bên mình…”.
Hàng chục năm liền, cái cảnh nghèo đói, thiếu trước hụt sau cứ đeo đuổi bên người anh như bóng với hình không thể thoát ra được. Mãi cho đến một ngày… May mắn đã mỉm cười với anh khi anh được người bạn thân chọn làm môn sinh của cụ tổ thợ vàng Cao Đình Độ.
Ấy là một lần có dịp ghé thăm tiệm kim hoàn của người em “cột chèo”. Lúc đó, tự dưng anh chợt có ý nghĩ muốn học nghề thợ bạc. Được người em ra sức ủng hộ, và ngày hai buổi, Bảo Cường xắn cao tay áo, chúi mũi chúi lái học nghề thợ bạc cho đến khi thành nghề.
Đó là những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, và sau khi có được một cửa hàng mua bán kim hoàn tại Quận 3 (TP.HCM), cuộc đời anh đã sang trang… Đời sống kinh tế dần khá lên, gia đình anh đi lên từ lợi nhuận của việc mua bán vàng và tiền làm gia công nữ trang.
Từ đó, anh bước hẳn sang con đường nghệ thuật: Viết văn, làm thơ và giao lưu biểu diễn ngâm thơ, thổi sáo… để phục vụ khán giả, người hâm mộ khắp mọi nơi.
Mặt khác, anh luôn theo dõi, đăng ký tham gia những cuộc thi về Hát ru, hát chầu văn, hò, vè… do các Bộ, Ngành từ Trung ương đến TP.HCM và các tỉnh, thành trong nước tổ chức để xác định lại năng khiếu của chính mình. Và ở những cuộc thi ấy, Bảo Cường đã giành được nhiều Huy chương Vàng, Bạc…, và nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan, đơn vị văn hóa nghệ thuật trong nước trao tặng.
Khi được hỏi về nguyên nhân và thời gian anh chuyển qua việc viết văn, làm thơ? Bảo Cường đáp nhanh:
– “Tôi làm thơ từ năm 18, 20 tuổi, còn viết văn thí chính xác thành công bởi những tác phẩm đầu năm 2001. Tôi viết văn, làm thơ không phải để khoa trương thân thế mình mà viết bằng những khát vọng và khát vọng bao giờ cũng là màu xanh thuần khiết. Tôi xuất thân từ con nhà nghèo, thời thơ ấu từng đi chăn trâu cho người ta để kiếm miếng cơm, manh áo, từng trải qua nhiều khổ nạn triền miên… Nhưng lúc nào, tôi cũng giữ niềm lạc quan, tự tìm tòi, học hỏi… chỉ với một khát vọng duy nhất là được sống hết mình cho nghệ thuật. Với tôi, “Nghệ thuật phục vụ nhân sinh”, không gì khác hơn! Cuộc đời đã dạy cho tôi bài học không bao giờ quên là muốn tồn tại và muốn không bị xa lánh thì hãy sống trung thực. Vì thế, khi đến với văn chương cũng vậy, tôi viết trung thực, không hư cấu, không tô hồng bôi đen, lúc nào cũng tôn trọng sự thật”.
Năm 2017, Bảo Cường gây bất ngờ với giới sáng tác tại TP.HCM và người yêu văn chương trong và ngoài nước bằng Bộ sách 3 Tập dày 2.000 trang, do NXB Hội Nhà văn phát hành, gồm: “Bảo Cường – Cuộc đời và tác phẩm” (tạp văn), “Chữ Duyên đưa lối” (ký) và tập Thơ – văn “Sợi chỉ ước mơ”. Tiếp đến, anh lần lượt cho ra đời nhiều tác phẩm văn học mà đa số là những câu chuyện dài, quá dài… tới 5, 7 trăm trang, nhưng đầy hấp dẫn và cuốn hút người đọc.
Đọc những tác phẩm mới của Bảo Cường, người ta lại càng khâm phục sức viết, sự trải nghiệm và những cảm xúc tột bậc đã khiến con chữ cứ tự nhiên tuôn trào ra mặt giấy ra… Ở đây, chúng tôi không muốn nói đến tư tưởng, tình cảm và những yếu tố về triết lý nhân sinh trong các tác phẩm văn chương, thi phú của tác giả Bảo Cường, bởi vì sự làm việc không ngừng nghỉ của nhà văn đã để lại cho ông một gia tài văn thơ ngồn ngộn, tuy là con số đếm được nhưng đâu đó vẫn hàm chứa một sự đong đếm là quá nhiều… Việc đánh giá tác phẩm của Bảo Cường xin dành lại cho người đọc.
Trước đó, với tập bút ký đầu tay “Nửa vòng đất lạ”, anh viết ở Mỹ cách đây 15 năm (2005) nhân dịp anh được Hội thơ Tài tử Việt Nam ở hải ngoại mời sang Mỹ hội thảo và biểu diễn vào năm 2004 đã để lại trong lòng người đọc những ấn tượng buồn vui tốt đẹp. Năm 2014, một lần nữa anh lại được Hội thơ Tài tử Việt Nam mời sang đất nước Cờ Hoa biểu diễn để phục vụ cộng đồng người Việt ở nhiều tiểu bang, nhiều thành phố lớn, nơi có nhiều Việt kiều sinh sống.
Nghệ thuật thơ ca, văn chương của Bảo Cường là phần hồn, là tâm huyết, là ký ức, kỷ niệm, là mạch sống của ông đã dành cho lĩnh vực nghệ thuật này thật đáng trân trọng. Còn ở lĩnh vực biểu diễn sáo và ngâm thơ, hò vè… để phục vụ cộng đồng thì khỏi phải nói… Ở đâu có lời mời, dù bận rộn công việc đến mấy, nghệ sĩ Bảo Cường cũng sắp xếp chu toàn để khăn gói đi ngay, mặc dù việc biểu diễn nhiều khi không mang đến cho ông bất cứ một lợi nhuận nào, có khi biểu diễn xong, ông còn móc tiền túi ủng hộ chương trình nữa là đằng khác.
Gặp gỡ Bảo Cường tại Cố đô Huế một ngày cuối tháng 7 năm 2020, thấy ông luôn lè kè theo bên mình một ba lô khá nặng… Tôi hỏi: Anh đem theo những gì trong ba lô mà nặng nề vậy anh?
Nghệ sĩ cười hóm hỉnh trả lời: Có gì trong này đâu anh, chí là sách truyện, thơ của tôi thôi mà!
Rồi ông mở ba lô cho chúng tôi xem, ước chừng cũng hơn chục cuốn cả văn và thơ, cuốn nào cuốn nấy dày cộm. Có cuốn ông đã đề tặng, có nhiều cuốn chưa để. Bằng giọng cởi mở ông nói:
– Đem theo thế này, hễ thấy ai thích đọc sách, quý sách thì đề tặng cho họ họ xem cho vui anh ạ!
Thật quý hóa làm sao ở đức tính của “kỳ nhân nghệ sĩ” công chúng Bảo Cường!
Năm 2013, lúc tròn 70 tuổi, Bảo Cường từ giã chốn xô bồ Sài Gòn hoa lệ, trở về lại quê hương xứ Huế để được yên tĩnh sáng tác. Tại Cố đô, ngoài căn nhà nơi ông ở tại phường Vỹ Dạ, ông còn căn nhà do cha mẹ để lại tại làng Dương Hòa và một khu đất rộng, ông mua làm “Không gian Văn hóa Bảo Cường” ở ngoài đường chính của làng Dương Hòa.
Một ngày đầu tháng 9 năm nay (2020), vinh dự thay khi nghệ sĩ Bảo Cường đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VIETKINGS Xác lập kỷ lục: “TÔN VINH GIÁ TRỊ NỘI DUNG KỶ LỤC” với danh hiệu:
“Nghệ sĩ bằng tài năng và niềm đam mê, biểu diễn trong các lĩnh vực như: ngâm thơ, đánh trống, thổi sáo, hát ru, ca Huế… Đồng thời sáng tác, xuất bản nhiều tác phẩm văn học để thể hiện tình yêu, góp phần duy trì và bảo tồn những nét văn hóa của nghệ thuật dân gian Việt Nam với chặng đường hoạt động trên 45 năm”.