Amazon vừa thông báo kế hoạch cắt giảm 14.000 nhân viên khối văn phòng, với lý do “tái cơ cấu để thích ứng cùng trí tuệ nhân tạo”. Theo Reuters, con số này có thể tăng lên tới 30.000 trong giai đoạn tiếp theo – đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình ứng dụng AI vào bộ máy vận hành của các tập đoàn toàn cầu.
Đây không chỉ là câu chuyện riêng của Amazon, mà là tín hiệu cho thấy một kỷ nguyên mới đã bắt đầu: kỷ nguyên mà công nghệ có thể thay đổi cách con người làm việc – nhanh hơn dự đoán của chính chúng ta.
Sáng nay, tôi ngồi đọc tin đó bên ly cà phê còn nóng. Cảm giác giống như nghe tin điện bị cúp trên toàn khu – đèn tắt, quạt ngừng, và cả văn phòng chìm trong im lặng. Một sự im lặng của kỷ nguyên mới, nơi AI bắt đầu thay ca.
Hồi tháng Sáu, CEO Amazon Andy Jassy từng nói “AI sẽ giúp tinh gọn bộ máy văn phòng trong vài năm tới”. Nhưng “vài năm” hóa ra chỉ kéo dài… vài tháng. Thế giới bây giờ chạy nhanh hơn cả deadline cuối năm.
Nghe Amazon nói “tinh gọn”, “trao quyền”, “linh hoạt”, ta tưởng như một buổi tập thể dục giữa giờ. Nhưng thật ra, đó là phiên bản mới của “bớt người – thêm máy”.
Và trong khi nhiều người vẫn nghĩ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, thì nó đã âm thầm trở thành đồng nghiệp không mệt mỏi, không than vãn, không xin nghỉ phép.
Nhưng không phải ai cũng thắng trong cuộc đua AI
Thực tế, không ít công ty lớn đã “vấp ngã” khi đưa AI vào hệ thống của mình.
IBM từng tung ra Watson for Oncology – dự án AI được kỳ vọng hỗ trợ bác sĩ điều trị ung thư. Nhưng sau nhiều năm, hệ thống bị đánh giá sai lệch, thiếu tính thực tiễn, khiến IBM phải rút khỏi mảng y tế.
McDonald’s cũng từng thử nghiệm AI nhận đơn hàng qua giọng nói tại 100 cửa hàng ở Mỹ. Kết quả là hàng loạt trường hợp AI “nghe nhầm” và “đặt sai món”, khiến khách hàng phát cáu và thương hiệu phải dừng chương trình.
Ngay cả trong giới startup, Builder.ai – công ty từng được định giá hàng trăm triệu USD với lời hứa “AI giúp xây app siêu tốc” – cuối cùng cũng sụp đổ khi bị phanh phui là… thổi phồng năng lực thật.
Một khảo sát của CIO Dive cho thấy 42% doanh nghiệp tại Bắc Mỹ và châu Âu đã bỏ hầu hết các sáng kiến AI của họ chỉ sau vài tháng thử nghiệm, vì kết quả không như kỳ vọng. Và theo SP Global, có tới 70-80% dự án AI toàn cầu thất bại ở giai đoạn đầu triển khai.
Nói cách khác: không phải cứ “AI hóa” là sẽ thành công.
Giống như mua máy pha cà phê tự động mà không học cách pha — kết quả có thể vẫn là một ly cà phê dở tệ, dù máy rất xịn.
Người thua thật ra không phải AI – mà là con người
Vấn đề nằm ở chỗ: nhiều doanh nghiệp chạy theo “hào quang AI” mà quên mất lý do gốc rễ – họ muốn giải quyết vấn đề gì. Dữ liệu sai, con người không được đào tạo, quy trình cũ kỹ… tất cả khiến AI chỉ thêm hỗn loạn thay vì hiệu quả.
Nghe tưởng chuyện lớn lao, nhưng thật ra, nó cũng giống như việc bạn thay điện thoại mới mà không dọn bộ nhớ cũ – máy nhanh đấy, nhưng rác vẫn đầy.
AI không làm doanh nghiệp thông minh hơn. Chính con người – với khả năng tư duy, đồng cảm, và ra quyết định – mới là trung tâm của quá trình chuyển đổi.
Khi bong bóng AI chạm thực tế
Nếu nhìn kỹ, làn sóng AI hiện nay không khác mấy so với những “cơn say công nghệ” từng diễn ra trong lịch sử kinh tế hiện đại. Thập niên 1990 là bong bóng dot-com. Thập niên 2010 là tiền mã hoá. Và bây giờ, là “AI mọi nơi, AI mọi thứ”.
Khi dòng tiền quá rẻ, niềm tin dễ thổi phồng, người ta quên mất một nguyên tắc cũ kỹ nhưng chưa bao giờ sai: năng suất thật mới là thước đo cuối cùng của mọi cuộc cách mạng công nghệ.
AI có thể làm con số đẹp hơn, slide lung linh hơn, báo cáo nhanh hơn — nhưng nếu doanh nghiệp không bán được hàng, không hiểu khách, không tạo được giá trị thật, thì sớm muộn cỗ máy đó cũng sẽ tự tắt.
Khi AI “cúp điện” ở văn phòng – không chỉ Amazon, mà cả thế giới đang học lại cách làm việc trong kỷ nguyên máy móc biết nghĩ. Vấn đề không còn là “AI cướp việc”, mà là “ta có học nhanh hơn AI không”
Giống như kinh tế học từng nói: mọi cuộc khủng hoảng đều bắt đầu từ lúc người ta tin rằng sẽ không còn khủng hoảng nữa.
Và có lẽ, “AI” hôm nay đang đi đúng quỹ đạo đó — khi niềm tin đã vượt xa thực tế.
Ở góc độ vĩ mô, thế giới đang bước vào chu kỳ “AI hype – productivity lag” (AI thổi phồng – năng suất trì trệ). Các tập đoàn đổ tiền tỉ đô vào hạ tầng dữ liệu, GPU, mô hình ngôn ngữ… nhưng lợi nhuận ngắn hạn thì chưa kịp bù. Thị trường việc làm co lại, năng suất lao động vẫn chưa bật lên rõ rệt.
Có thể mất nhiều năm nữa, AI mới thật sự mang lại hiệu quả kinh tế tương xứng với vốn đầu tư.
Cũng như cách điện thoại thông minh từng cần hơn một thập kỷ để biến thành công cụ thiết yếu, AI cũng sẽ phải “trả học phí” của chính nó: học cách thích nghi với con người, chứ không phải ép con người thích nghi với nó.
Ở bình diện cá nhân, thế giới đang kiểm tra xem ta có thật sự hiểu “giá trị của người” là gì.
Nếu chỉ biết làm nhanh – AI sẽ làm nhanh hơn.
Nếu chỉ biết làm đúng – AI sẽ làm đúng hơn.
Nhưng nếu biết làm có tâm – thì AI không thể nào theo kịp.
Trong thời kỳ AI thổi phồng, có lẽ thứ đáng đầu tư nhất không phải là máy móc, mà là nhân tính và năng lực phản tư.
Vì công nghệ luôn thay đổi, còn con người – nếu biết học, biết nghĩ, biết thương – sẽ luôn có chỗ đứng trong bất kỳ kỷ nguyên nào.
Khi làn sóng AI lắng xuống, thế giới sẽ chia thành hai nhóm:
Nhóm thứ nhất, mệt mỏi vì cố bám theo xu hướng.
Nhóm thứ hai, bình thản vì đã kịp học cách cộng tác với tương lai.
Và giữa hai nhóm ấy, có lẽ chỉ khác nhau ở một buổi sáng — khi người ta quyết định uống nốt ly cà phê nguội và bắt đầu học lại từ đầu.
Khi AI “cúp điện” ở văn phòng – không chỉ Amazon, mà cả thế giới đang học lại cách làm việc trong kỷ nguyên máy móc biết nghĩ. Vấn đề không còn là “AI cướp việc”, mà là “ta có học nhanh hơn AI không”










