Không chỉ gây chú ý bởi chiều cao 2m06 của mình, John Isner (hiện xếp hạng 12 thế giới) còn đặc biệt ở chỗ anh có một hành trình không giống ai: trong khi các tay vợt cùng tuổi hăm hở bước vào ở các giải chuyên nghiệp, Isner vẫn còn trong môi trường đại học để rồi khi vừa “ra ngoài”, anh có được kinh nghiệm tốt nhất, như trả lời phỏng vấn của Tennis Magazine sau đây.
Trận thắng Mahut ở vòng một Wimbledon 2010 đã đưa Isner đi vào lịch sử với trận đấu dài nhất (11 giờ 5 phút) và ván thứ năm có tỷ số 70-68
Khởi đầu thi đấu chuyên nghiệp tương đối muộn, năm 22 tuổi, nhưng anh chơi quần vợt từ khi nào vậy?
Từ nhỏ tôi đã chơi bóng rổ, bóng chày, bóng đá và quần vợt. Lớn lên tôi tiếp tục chơi bóng rổ và quần vợt. Năm 15 tuổi, tôi bỏ bóng rổ vì khó có thể chơi cả hai thứ cùng lúc. Tôi ưu tiên cho quần vợt vì nó giúp tôi có cơ may kiếm được học bổng đại học. Hơn nữa bóng rổ ở Mỹ có sự cạnh tranh rất cao. Tôi nghĩ mình có tiềm năng trong quần vợt.
Bốn năm đại học mang lại kinh nghiệm gì cho anh mà những tay vợt khác không có được?
Tôi có cảm giác trưởng thành hơn và tiến bộ hơn về mặt thể lực. Đối với tôi, vào đại học là quyết định sáng suốt nhất vì ở đó, tôi cải thiện nhiều về chuyên môn quần vợt để khi vừa ra ngoài là tôi có thể tranh tài ngay và chín chắn hơn khi phải đối diện với khó khăn. Ở hệ thống giải đại học tôi thắng rất nhiều trận (đoạt hai danh hiệu vô địch nội dung đôi năm 2005 và đồng đội với Đại họcGeorgianăm 2007) nên có nhiều tự tin.