Jim Parkinson qua đời: Tạm biệt một huyền thoại typography Mỹ

Sự ra đi của Jim Parkinson – người thiết kế masthead huyền thoại cho Rolling Stone – không chỉ là mất mát với làng typography Mỹ, mà còn là dấu chấm lặng cho một thế hệ nghệ nhân sống cùng từng đường cong nét chữ.

Jim Parkinson vẽ tay logo Rolling Stone tại studio ở Oakland năm 1977.
Jim Parkinson làm việc tại Aluminia, 2017. Ảnh: SND

Ông qua đời ngày 26/6/2025 tại nhà riêng ở Oakland, California sau thời gian dài chống chọi với Alzheimer, hưởng thọ 83 tuổi.

Từ Hallmark đến Rolling Stone: những năm tháng vẽ tay

Sinh năm 1941, Parkinson bắt đầu sự nghiệp tại Hallmark Cards năm 1964 – một trong những lò đào tạo thư pháp và kiểu chữ nghiêm ngặt nhất thời đó. Tại đây, ông được hướng dẫn bởi hai tượng đài Myron McVay và Hermann Zapf – người thiết kế ra font Optima và Palatino lừng danh.

Trở về Oakland năm 1969, Parkinson hành nghề tự do (freelance), tạo nên loạt logo mang âm hưởng rock & soul cho các ban nhạc như Creedence Clearwater Revival, Kansas, The Doobie Brothers và Taj Mahal.

Năm 1977, ông được tờ Rolling Stone mời thiết kế lại logo tạp chí. Kết quả là chữ “R” đuôi xoắn trứ danh cùng loạt chi tiết swash và ball terminals đậm chất Americana – tồn tại suốt 41 năm, đến tận 2018. Logo ấy được xem là một trong những biểu tượng đồ họa truyền thông có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

Parkinson từng nói: “Tôi có thể vẽ chữ cho mọi thứ, nhưng thiết kế type cho báo luôn mang lại cảm giác trọn vẹn hơn bất kỳ dạng lettering nào.”

Kỷ nguyên digital: Giữ hồn thủ công trong kỹ thuật số

Đầu những năm 1990, ông chuyển sang thiết kế font kỹ thuật số, nhưng vẫn giữ phong cách vẽ tay đậm chất cá nhân. Font Electric, thiết kế cho San Francisco Chronicle, là một bản hiện đại hóa của kiểu chữ Electra của William Addison Dwiggins – mang tính ứng dụng cao mà vẫn gợi cảm.

Jim còn thiết kế font và masthead cho nhiều đầu báo danh tiếng khác như Esquire, Newsweek, Los Angeles Times, Fast Company… với phong cách luôn đậm chất “nước Mỹ cũ” – bay bổng mà gãy gọn, cổ điển mà không lỗi thời.

Ngoài ra, ông cũng sáng lập Parkinson Type Design – xưởng font boutique tại nhà riêng, với các thiết kế như Sutro, Balboa, Amador, ModeNine… được giới đồ họa chuyên nghiệp săn đón.

Vẽ lại biển hiệu, giữ lại hồn phố

Không chỉ làm type, Parkinson còn là họa sĩ tranh biển hiệu – chuyên vẽ lại các bảng quảng cáo cũ, biển hiệu neon từ thời thập niên 1950s–60s khắp miền Tây nước Mỹ. Những bức tranh ấy không chỉ lưu giữ hình ảnh thị giác mà còn mang dấu vết lịch sử thị thành.

Tính đến năm 2025, thư viện cá nhân của Parkinson chứa hàng ngàn bản vẽ tay, tranh minh họa và bản thảo font – được nhiều bạn bè mô tả là “một bảo tàng sống”.

Thế giới typography hậu-Parkinson sẽ ra sao?

Parkinson ra đi trong thời kỳ mà trí tuệ nhân tạo đang tạo font chỉ trong vài giây. Nhưng theo nhà nghiên cứu Stephen Coles, ông “gần như là người cuối cùng của dòng chữ vẽ tay analog”, và vẫn kịp chứng kiến nó sống sót trong thời đại số bằng chính tác phẩm của mình.

Letterform Archive dự kiến sẽ xuất bản hồi ký của Jim Parkinson vào cuối năm 2025 – hứa hẹn cung cấp thêm góc nhìn cá nhân về triết lý sáng tác kiểu chữ, cũng như hành trình sống cùng từng đường cong.

Có còn chỗ cho nghệ nhân trong kỷ nguyên AI?

Khi font ngày càng trở thành sản phẩm “kỹ thuật”, câu hỏi đặt ra là liệu sẽ còn ai dành hàng chục năm chỉ để hoàn thiện một nét móc nhỏ trong bảng chữ cái?

Hay di sản của Parkinson sẽ trở thành chuẩn mực cho một thế hệ “typographer mới” – biết dùng công cụ mới, nhưng không quên linh hồn cũ?

Exit mobile version