Tháng Tư, nắng chói chang, gay gắt. Nắng như đổ lửa xuống đầu người đi đường. Nhìn cái phong vũ biểu trong nhà thấy hơn ba mươi độ C một chút nhưng bên ngoài chắc phải cộng thêm vài độ nữa. Mới chỉ là những ngày đầu tháng. Có nghĩa là những cơn mưa mong đợi vẫn còn ẩn núp đâu đó bất kể sự khát khô của mọi người. Dù vậy, đi trên đường, nhìn quanh quất đã thấy sự chuyển mùa khá rõ khiến lòng có mát dịu đi một chút.
Trước hết là những cây sao bên công viên Nguyễn Đình Chiểu với chi chít bông. Ngồi uống cà phê, ngắm những cánh sao rơi lả tả mỗi sáng mà thấy hồn nhẹ tênh. Nhất là sau đợt bông, những trái sao non tơ màu xanh mơn mởn đã bám đầy cành, chuẩn bị chuyển sang màu nâu vàng rồi khô lại, chực chờ một cơn gió thổi qua là bung ra, quay tít trên trời cao trước khi là là hạ cánh. Đưa tay ra hứng, một trái sao với hai cánh nhỏ xinh xắn đã nằm trong bàn tay. Thả nhẹ xuống, trái sao lại tiếp tục xoay tròn, xoay tròn tới khi rơi xuống đất nằm im, chờ nhát chổi của chị phu đường gom lại thành từng đống lớn ven đường. Ngoài mấy sao cổ thụ nơi này, cuối đường Phan Đình Phùng về phía Cầu Xéo vẫn còn hai hàng sao già cỗi cũng đang đơm bông kết trái đợi mùa mưa. Đó là nơi giữ lại cho tôi bao kỷ niệm ngọt ngào tuổi thơ. Tiếng cười giòn, những xâu chuỗi bông sao đeo vào cổ thoang thoảng hương, những trái sao quay tít trong gió chiều, bóng hai mẹ con lúi húi bên đường lượm từng trái sao bỏ vào rổ đem về căn nhà trong dãy phố xưa với đầy ắp tiếng cười… Chính mẹ tôi là người đã chỉ cho tôi biết phân biệt những cánh hoa sao nhỏ li ti, thơm phức xỏ làm chuỗi với những trái sao hình bông vụ quay tít trên trời cao này. Kỷ niệm ấm nồng ấy, làm sao quên!
Bên những trái sao như cánh chim bay bay trong gió là những cây hoàng hậu rực vàng, thả từng chùm hoa xuống một số con đường trong thành phố. Hoa hoàng hậu không vàng rực như mấy chùm hoàng yến rực rỡ quanh năm mà có màu vàng chanh dễ thương, dịu dàng như cô gái vừa bước vào xuân thì, mới thấy đó mà đã rụng rơi đó khiến khách qua đường cứ nhớ tiếc, ngẩn ngơ. Đặc biệt lẫn với từng chùm hoa mềm mại là những chùm trái dài ngoằng, hơi giống trái ô môi nhưng nhỏ hơn, thanh mảnh hơn một chút, điểm chút xanh mướt cho cây.
Tháng Tư, những cây phượng ven đường cũng bắt đầu cháy rực như bài thơ tuổi nhỏ “Ông trời thổi lửa nấu cơm/ Làm đỏ rực mấy cây phượng bên đường”. Thành phố Cần Thơ thời đi học của tôi đỏ thắm hoa phượng trên các sân trường, trên nhiều ngả đường như tín hiệu vui của mùa hè, mùa sung sướng nhất của đám học trò. Ló đầu ra khung cửa sổ trên lầu, một chùm hoa phượng rưng rưng ngoài cửa lớp là lòng bay bổng, muốn bay lên tận trời xanh bởi “Hè về”, bao điều thú vị đang chờ đợi ta ngoài kia… Giờ ngày càng ít đi những gốc phượng trên sân trường, chỉ lác đác còn vài cây hoa phượng trên đường phố. Như bên công viên này đây, bên mấy gốc sao hàng trăm năm tuổi, vẫn còn một gốc phượng xưa nơi góc đường đang nở những chùm hoa đầu tiên đón mùa hè. Bên kia bưu điện, một cây phượng trẻ hơn cũng đang nở đầy hoa đỏ rực. Giá mà cây hoàng hậu kế bên (cây hoàng hậu có hoa vàng đẹp nhất của thành phố) không bị đốn đi mấy năm trước thì chỗ này sẽ vàng son quấn quýt, rực rỡ biết mấy! Đúng là thiên nhiên, cây cỏ giờ phải cúi đầu khuất phục trước những công trình, những dự án nặng tính kinh tế hơn rồi! Quy luật cuộc sống hiện đại mà, biết làm sao hơn!
Tháng Tư, trong khi chờ đợi những giọt mưa đầu tiên, trong cái nắng nung người oi bức của mùa hè, mắt ta chợt mát dịu như vừa bước vào bóng râm khi đi trên những con đường đang tím rịm hoa bằng lăng. Ôi bằng lăng, bằng lăng tím ngát dịu dàng êm ả như một giấc mơ! Tôi đã ngây ngất giữa hai hàng hoa tím trên đường Võ Văn Tần dài xuống phía bến Ninh Kiều, đã man mác bâng khuâng đứng lại bên lề đường Nguyễn Việt Hồng và ngồi trầm ở một quán cà phê cạnh bờ hồ để ngắm mãi một sắc tím bằng lăng. Lòng thầm nghĩ, ai nói chỉ thành phố Trà Vinh mới có những con đường mang tên cây xanh, như đường cây sao, đường hàng me, đường bằng lăng…? Và người dân ở đó có thể tự hào vì trong họ, những cái tên đường ấy đã ăn sâu vào tim óc không cần phải thu nạp những tên đường mới. Ở thành phố Cần Thơ này cũng nhiều con đường rợp bóng cây xanh như thế. Chỉ tiếc là ta chưa đặt tên cho nó, cũng chưa biết ngắm nhìn nó bằng con mắt trìu mến, nâng niu để tôn vinh vẻ đẹp chốn quê nhà! Giống như từng mảnh sân nhỏ, từng vạt cỏ xanh trước cửa các căn nhà xưa giờ đã bị bê tông hóa dần nên mỗi lần thấy một chùm hoa mọc ra từ góc nhà, một vạt cỏ nho nhỏ xanh um trước nhà ai đó hay một hàng rào bông dâm bụt, bông dành dành, bông trang xanh mướt tôi vẫn muốn đứng lại nhìn, dù chỉ là để nhớ về những bụi hoa, những vuông cỏ, những hàng rào xanh của một ngày nào chưa xa… Và cái mùa ngai ngái của những vạt cỏ bên đường, mùi hương thoang thoảng của các loại hoa trước mảnh sân nhà ai hay cái vòm xanh cao tít của các gốc cây già chở che cho người đi bên dưới… Có phải càng ngày càng ít đi nhường chỗ cho những chậu hoa kiêu kỳ, quý phái nằm sâu trong các nhà kín cổng, cao tường? Hay chúng vẫn hiện diện đâu đó mà ta không còn khả năng cảm nhận được nữa?
Tháng Tư, ngồi đợi những cơn mưa như mong một người bạn thân thiết trở về sau chuyến đi xa, cứ nghĩ lan man về cây cỏ, hoa lá trong thành phố quê nhà, về những thay đổi của thiên nhiên. Có phải để thấy lòng mình xanh hơn?