“Chưa năm nào khách đến với festival hoa Đà Lạt thấp như năm nay, cứ như thế này Đà Lạt sẽ tự chết”, Tân – tài xế taxi hãng Vina Gold – buông một câu giữa buổi sáng 24/12. Xe chạy ngang khán đài bên hồ Xuân Hương, nơi tối qua khai mạc festival, Tân cười mà buồn: “Năm ngoái còn bắn pháo hoa vài phút, năm nay chỉ có hai quả, chưa tới 30 giây. Hoa thì lèo tèo, khách ít, sáng giờ em mới chạy được hai cuốc”.
Dọc theo bờ hồ và lối lên chợ, những chậu hoa vẫn xếp hàng, nhưng nhìn kỹ thì chẳng còn gì đặc sắc của “xứ sở ngàn hoa”. Thu, cô gái 28 tuổi làm ở quán cà phê gần chợ, lắc đầu: “Người ta cắt hoa ngoài vườn bỏ vô chậu, chưng mấy ngày rồi đem vứt. Năm nào cũng thế, có gì mới đâu”. Hoa bỗng chốc thành đạo cụ, sống ngắn ngủi như một buổi diễn rồi rơi vào quên lãng.
Trong khi những ý tưởng mới vẫn thiếu vắng, thì những câu chuyện cũ kỹ của du lịch Đà Lạt lại dư thừa. Minh, một kỹ sư từ TP.HCM, kể anh đặt phòng homestay trên mạng, tưởng rằng sẽ được trải nghiệm “chốn mơ” như người ta quảng cáo. Nhưng đến nơi thì đó chỉ là một nhà trọ nhếch nhác, dơ bẩn. Sự thất vọng làm anh bật cười chua chát: “Đi nhiều nơi rồi, nhưng chưa đâu tôi thấy dễ bị lừa như ở đây”.
Ngay cả những nhà nghỉ lâu năm cũng chịu cảnh vắng khách. Trên đường Đoàn Thị Điểm, ông Đức – chủ nhà nghỉ Trâm Anh – bảo: “Đà Lạt giờ chẳng còn gì để níu chân người ta, may ra chỉ vì khí hậu”. Những tấm bảng “Còn phòng” treo la liệt, một hình ảnh hiếm thấy ở thành phố từng kín chỗ mỗi mùa lễ hội.
Tâm, chủ một homestay trên đường Bùi Thị Xuân, thì thở dài: “Khách ngày càng khó tính, họ có nhiều chọn lựa. Bỏ ra cùng số tiền, ai cũng muốn tìm cái mới mẻ, chứ lễ hội hoa, ca hát, trưng bày năm nào cũng vậy thì hấp dẫn gì. Ăn xổi, rập khuôn thì chỉ có chết”. Lời của Tâm nghe gai góc mà thật, bởi du lịch bây giờ là cuộc cạnh tranh khốc liệt, không còn chỗ cho sự dễ dãi.
Tối 24/12, dòng người đổ về quảng trường đông hơn, giao thông tắc nghẽn. Nhưng nếu quan sát kỹ, phần đông lại là những xe bán đồ nướng, gánh khoai, ly sữa đậu nành nóng… Cảnh tượng nhộn nhạo, chốc chốc người bán lại nháo nhào dọn chạy khi thấy bóng công an. Không khí lễ hội nhiều khi chỉ còn là khói than, tiếng rao chen lẫn tiếng còi.
Ở một góc khác, ngay trước rạp hát chợ Đà Lạt, sân khấu dựng vội cho “lễ hội vang” vang lên những bản rock mở hết công suất. Vài bàn rượu đặt tạm cho khách qua đường nếm thử. Sự náo nhiệt bề ngoài chẳng giấu nổi cảm giác lạc lõng: âm nhạc thì ầm ĩ, nhưng thiếu hồn cốt.
Ngồi cà phê trên đường Cô Giang, Quỳnh – cô gái sinh ra ở Đà Lạt, từng xuống Sài Gòn lập nghiệp rồi trở về – chậm rãi nói: “Người ta chỉ tồn tại với chừng đó ý tưởng thôi thì làm sao phát triển được. Đà Lạt bây giờ xuống cấp từ môi trường, văn hoá đến cách tổ chức”. Trong mắt Quỳnh, thành phố này vẫn đẹp, vẫn mát lành, nhưng đang mất dần sức sống vì sự dễ dãi và lặp lại.
Có lẽ, điều níu người ta đến với Đà Lạt hôm nay chỉ còn là khí hậu, chút hoài niệm, và đôi khi là nỗi tiếc nuối cho một thành phố từng là “nàng thơ” của bao người. Hoa vẫn nở, rực rỡ trên đường, nhưng nếu chỉ để chưng bày rồi bỏ đi, chúng chẳng khác nào những chiếc mặt nạ trang trí, càng nhiều càng lạc lõng. Một thành phố không thể sống mãi bằng những bông hoa tạm bợ, cũng như con người không thể sống mãi bằng ký ức cũ.