Giữa những đô thị chọc trời và ánh đèn neon rực rỡ, người ta tưởng mình đang sống giữa vô vàn kết nối. Nhưng phía sau những ô cửa sáng đèn, vẫn có hàng triệu người lặng lẽ đối diện với cảm giác cô đơn – thứ “bệnh hiện đại” mà ngay cả thành phố cũng chưa có thuốc chữa.
Sáng nay, đọc tin thấy Heineken mở chiến dịch “Rooftop Revival” – nghe tưởng đâu là tái sinh… mấy mái nhà. Nhưng thật ra, họ đang hồi sinh con người.
Ở Seoul – nơi những tòa nhà chen chúc đến nghẹt thở, người ta sống gần nhau đến mức… chỉ cần với tay qua ban công là có thể gõ cửa hàng xóm. Vậy mà 57% người dân vẫn thấy cô đơn. Cô đơn ngay giữa biển người – cái nghịch lý của thời hiện đại: càng gần, càng xa.
Heineken nghĩ khác: nếu quán xá đã chật, vỉa hè chẳng còn chỗ, thì sao không đem cuộc vui… lên mái nhà? Thế là họ biến những rooftop xanh mướt thành nơi tụ tập, ca hát, nấu ăn, ngắm hoàng hôn. Một ngôi sao đỏ nhỏ xíu giữa biển bê tông, gọi người ta bước ra khỏi phòng, ra khỏi chiếc điện thoại, ra khỏi chính sự cô đơn của mình.
Có chàng ca sĩ trẻ hát cho đêm Seoul, có họa sĩ bày workshop, có đầu bếp nướng món ngon, và có cả nhiếp ảnh gia bay trên cao chụp lại những nụ cười nhỏ li ti – thứ vốn hiếm hoi trong đô thị sáng đèn mà lòng người tối thui.
Hóa ra, chữa cô đơn đâu cần xây thêm nhà, mở thêm quán. Chỉ cần một chỗ để ngồi lại với nhau. Một khoảng trời nhỏ, một cái bàn gỗ, vài ly bia lạnh, vài người chịu nói thật lòng.
Thế giới bây giờ không thiếu chỗ ở – chỉ thiếu chỗ để… ở cùng nhau.
Nếu bạn đang sống trong một căn hộ chật, đừng quên ngẩng lên – biết đâu trên mái nhà mình, còn một khoảng trời chưa ai dùng đến.
Cất điện thoại đi. Leo lên. Mang theo nụ cười. Biết đâu, ly bia đầu tiên hôm ấy sẽ làm ấm lại một thành phố lạnh.