Kendrick Lamar là cái tên được ngợi khen nhất trước Grammy 2016. Album To Pimp a Butterfly được hầu hết các cây viết phê bình đánh giá cao và xuất hiện trong danh sách album hay nhất năm 2016 của nhiều tạp chí. Anh nhận được 11 đề cử, qua mặt Eminem và chỉ xếp sau Michael Jackson, người có 12 đề cử vào năm 1984 (dành cho album Thriller).
Nhưng cuối cùng, Kendrick chỉ thâu tóm bốn giải thưởng trong dòng nhạc rap còn bốn giải thưởng danh giá nhất của năm thì không “rớ” tới được. Có vẻ Kendrick chỉ cần thêm thời gian. Năm 2014, tên anh cũng từng xuất hiện trong bộ đề cử của dòng rap nhưng thua trắng về tay Macklemore và Ryan Lewis để rồi năm nay ẵm trọn. Tuy nhiên phần trao giải cho dòng nhạc rap đã không còn được truyền hình trực tiếp nữa trong Grammy năm 2015, sau 25 năm liên tục xuất hiện trong lễ trao giải. Năm đầu tiên có hạng mục nhạc rap là năm 1989, các giải thưởng này cũng không được truyền hình và gây ra làn sóng phản đối, tẩy chay trong cộng đồng nhạc rap và chính các rapper được đề cử. Will Smith, lúc đó là rapper có nghệ danh Fresh Prince cùng ba nghệ sĩ được đề cử khác đã không đi dự lễ trao giải để phản đối và hiệu quả trông thấy, năm sau, nhạc rap được tôn vinh.
Ở bốn giải thưởng quan trọng nhất: Album của năm, Ghi âm của năm, Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, không một dòng nhạc nào được ưu ái rõ rệt mà trải đều. Giải được công bố đầu tiên, ca khúc của năm, Thinking out Loud của Ed Sheeran được tôn vinh qua mặt hai bản nhạc đình đám khác là Blank Space của Taylor Swift và See You Again của Charlie Puth và Wiz Khalifa. Ed đã được đề cử giải này vào năm 2013 với bài The a Team, sau đó tuy không thắng giải nhưng đã có phần diễn cùng Elton John trong lễ trao giải được khen ngợi. Với giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, không có bất ngờ nào với Meghan Trainor, cô gái sinh năm 93 nhưng theo đuổi kiểu nhạc khá cũ xưa từ thời thập niên 50 như doo-wop, jazz, swing… Năm ngoái, bản All about that Bass của cô đã từng được đề cử cả giải Ghi âm lẫn Bài hát của năm nhưng album Title của cô phát hành trễ nên không đủ điều kiện tham dự giải Nghệ sĩ mới.
Giải ghi âm của năm cũng được trao cho một đĩa nhạc mang tính hoài cổ: bài Uptown Funk của Mark Ronson và Bruno Mars. Rất đậm chất funk thời thập niên 80 đến mức công ty xuất bản bài hát phải thỏa thuận thêm tên ba thành viên của nhóm Gap Band và nhà sản xuất của nhóm này vào phần đồng sáng tác vì những điểm trùng hợp giữa bài này với bài Oops Upside Your Head. Họ sẽ nhận được 17% tiền tác quyền thu được từ Uptown Funk. Các ảnh hưởng khác từ dòng nhạc funk kiểu Minneapolis như Prince, Morris Day cũng thấy khá rõ bên cạnh các nhóm The Time hay Earth Wind and Fire.
Có thể thấy sự khác biệt giữa các album nhạc kiểu truyền thống như pop, rock với nhạc rap ở chỗ những cái tên được liệt kê ra để nhận giải Album của năm. Đây là giải trao cho các nhà sản xuất và kỹ sư âm thanh đã tham gia vào quá trình thực hiện. Các album của Alabama Shakes và Chris Stappleton chỉ chừng ba cái tên được đưa ra: Một nhà sản xuất – Một kỹ sư âm thanh – Một kỹ sư phụ trách mastering. Nhưng với các đĩa nhạc rap, số lượng tên là trên dưới 10, thậm chí hơn 20 từ các nghệ sĩ khách mời, cả chục nhà sản xuất và số lượng tương tự các kỹ sư. Siêu phẩm 1989 của Taylor Swift cũng có lượng đóng góp rất đông từ nhiều nhà sản xuất hàng đầu hiện nay như Max Martin, Ryan Tedder. Đĩa này đã được trao giải Album của năm trong những lời xì xào vì không có nhiều đột phá nhưTo Pimp a Butterfly. Một album khác cạnh tranh trong giải thưởng này là đĩa Traveller của Chris Stappleton mà DNSGCT đã từng giới thiệu.
Với nhiều sự ra đi trong năm, lễ trao giải Grammy dành nhiều phần biểu diễn để tôn vinh các nghệ sĩ đã khuất. Đáng chú ý là phần liên khúc 10 bài của David Bowie được Lady Gaga trình diễn với rất nhiều hiệu ứng về thị giác. Bên cạnh đó, phần lại của nhóm Eagles hợp lực cùng tay guitar nguyên thủy của nhóm là Bernie Leadon để diễn lại bài Take It Easy cùng với chính tác giả của bài này là Jackson Browne để tưởng nhớ Glenn Frey. Một phần diễn thú vị khác là siêu nhóm Hollywood Vampires với Alice Cooper cùng Joe Perry của Aerosmith và diễn viên Johnny Depp (chơi guitar) đã diễn tưng bừng bài Ace of Spades của nhóm Motorhead, tôn vinh ca sĩ chính của nhóm là Lemmy Kilmister qua đời cuối năm. Giàu cảm xúc nhất có lẽ là phần trình diễn của Bonnie Raitt cùng với Chris Stappleton hát lại The Thrill is Gone kinh điển của B.B. King, huyền thoại nhạc blues qua đời hồi giữa năm. Một cái tên ít được biết đến hơn là Maurice White của nhóm Earth, Wind & Fire vừa qua đời cách đó hơn 10 ngày cũng được tưởng nhớ qua phần diễn That’s the Way of the World của Stevie Wonder và nhóm Pentatonix. Người duy nhất còn sống được tôn vinh trong các màn biểu diễn trong đêm đó là Lionel Richie, người được trao giải MusiCares Person of the Year. Nhiều cái tên trẻ trung như John Legend, Demi Lovato, Luke Bryan, Meghan Trainor, Tyrese Gibson đã cùng nhau hát lại các bản nhạc của ông nhưHello, Penny Lover, Easy, You are… Chính Lionel cũng được mời lên sân khấu với các đàn em hát bài All Night Long. Đương nhiên không chỉ có các tên tuổi cựu trào mà Grammy còn tràn ngập phần diễn của các ngôi sao của thì hiện tại như Taylor Swift, Justin Bieber, The Weeknd, Ellie Goulding…
- Trí Quyền