Đặt chân lên Gozo, chúng tôi tưởng mình đang ở miền núi cao, bởi bầu trời nơi đây dường như quá gần. Đường chân trời luôn ở trong tầm mắt, chỉ cắt ngang qua ngọn đồi hoặc ngôi làng cổ cách mấy dặm phía trước. Chắc vì mặt trời cũng ở gần nên cả hòn đảo dù lạnh se sắt trong gió đầu đông nhưng cả mặt đất vẫn nhuộm một màu nắng Địa Trung Hải.
Đảo nhỏ với lịch sử dài
Bao quanh chúng tôi là đá. Sau lưng là những vách đá dựng đứng nhìn xuống biển. Hai bên là những ngôi làng cổ xưa toàn xây bằng đá, phía trước có một nhà thờ sa thạch nằm uy nghi trên ngọn đồi đá vôi, lối đi dưới chân cũng được kè đá. Cối xay gió mà các Hiệp sĩ Cứu tế sống ở thế kỷ XVI để lại cũng làm từ đá.
Mỗi thị trấn, mỗi ngôi làng đều có chiếc cối xay gió bề thế. Cối xay gió đóng vai trò như một nhà máy xay xát lương thực và cũng để tô điểm cho không gian khoáng đạt. Tất cả đều đẹp, vẻ đẹp cứng cỏi, giản dị của hòn đảo ít tài nguyên nhưng nhiều nghệ sĩ.
Là một trong hai đảo có người ở của quần đảo Malta, cái tên Gozo ngày chúng tôi đến vẫn còn làm xôn xao giới truyền thông bởi cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie mới rời khỏi đây. Mới lên đảo, nhiều người thắc mắc tại sao cặp vợ chồng nổi tiếng đó lại chọn hòn đảo có vẻ trầm lắng này làm nơi hưởng tuần trăng mật. Đúng là Gozo có nhiều vịnh biển tuyệt đẹp, đúng là Gozo có cổng đá giữa biển Comino lừng danh.
- Xem thêm: Những lý do phải lòng miền đất hứa Malta
Nhưng nếu chỉ có thế thì những ngôi nhà vườn bằng đá mộc mạc, nét đặc trưng của Gozo sẽ không thu hút nhiều nghệ sĩ nổi danh tới đây nghỉ ngơi đến vậy. Gozo mùa này không tràn ngập cỏ hoa, không rợp mát bóng cây cũng không có nhiều resort lộng lẫy, nhưng những người nổi tiếng vẫn đến đây để hòa vào nhịp sống lặng lẽ, để tự làm vườn, tự nấu ăn. Thú vui giải trí lúc này chỉ là leo núi, lặn biển, đạp xe trên những con đường đồng quê nhiều xương rồng và sỏi đá.
Trên màu nền bát ngát và dữ dội của Địa Trung Hải, giữa màu xanh vô tận của biển trời và màu vàng trong của nắng, Gozo thoạt nhìn chỉ thấy một màu trắng ngà thanh lịch, ngắm kỹ hơn mới thấy nét trầm mặc của đá, màu xưa cũ của rêu phong. Mấy ngàn năm trước đảo đã được biết đến với huyền thoại về nữ thần Calypso, người tìm cách quyến rũ Ulysse trong trường ca nổi tiếng Hy Lạp. Hang động được coi là nơi nữ thần sống đến nay vẫn thu hút những ai ưa mạo hiểm.
Bảy ngàn năm trước đã có con người sinh sống ở Gozo, họ để lại đây ngôi đền bằng đá năm ngàn năm trăm tuổi cùng nhiều cổ vật của đời sống xa xưa. Ngôi đền Ggantija được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới nằm giữa một cánh đồng tuyệt đẹp, giữa những vườn ôliu, vườn lựu xen lẫn giữa những dãy nhà như được tạc từ đồi núi. Đất đai không màu mỡ nhưng nằm trên tuyến đường biển quan trọng nên Gozo có lịch sử nhiều biến động. Nhiều nền văn minh lớn tràn qua, thống trị rồi lại nhường chỗ cho nền văn minh khác, để lại tinh hoa trên kiến trúc, ẩm thực, đền đài…
Nơi mỗi nông dân là một nghệ sĩ
Đảo được chia làm gần hai mươi ngôi làng. Emily, hướng dẫn viên của chúng tôi sinh ra và lớn lên ở một trong những ngôi làng này. Nhắc đến quê nhà, mặt cô bừng sáng, đầy tự hào, cô đã có tuổi thơ thần tiên ở đó. Mỗi mùa Noel, các làng ra sức trang trí, tổ chức lễ hội rồi thi xem làng nào đẹp nhất, mở hội tưng bừng nhất.
Dân số Gozo hơn hai mươi lăm ngàn người, phần lớn vẫn sống bằng nghề đánh cá, trồng trọt và giữ gìn nếp sinh hoạt truyền thống. Emily mỗi ngày gặp du khách đến từ mọi châu lục, nhưng về cơ bản cuộc sống của cô cũng giống với mẹ cô, cả bà ngoại cô nữa. Ở tuổi 26, cô thường xuyên bị giục lấy chồng, bởi bạn bè cùng lớn lên với cô ai cũng đã tay bồng tay bế.
Trình độ dân trí lẫn mức sống đều cao nhưng người Gozo vẫn kết hôn sớm và cực kỳ coi trọng gia đình. Những bạn đại học chung với Emily rất ít ai muốn đến những đô thị lớn của châu Âu để tìm cuộc sống náo nhiệt. Cũng như Emily, họ yêu quần đảo Malta và không bao giờ thấy cuộc sống nơi đây là chật hẹp để phải mơ tưởng một nơi nào khác.
Nhiều ngôi sao điện ảnh cũng sở hữu nhà nghỉ ở đây. Họ mua lại nhà của nông dân xây bằng các tảng đá lớn kiên cố. Phủ lên lớp đá xù xì là những lớp vôi thật dày, cánh cửa dưới mái vòm cong có khi sơn màu thật đậm, có khi để mộc, lúc nào cũng giữ cho chủ nhân một thế giới riêng bình yên với bầu không khí tinh khiết tuyệt đối.
Khi đã chán niềm vui sáng nở tối tàn ở kinh đô điện ảnh, các minh tinh về đây chuyện trò với cụ bà láng giềng ngồi thêu ren bên mấy đứa cháu mũm mĩm má căng tròn. Nơi đây có những tình yêu không phai úa theo nắng mưa, có nhịp sống chậm rãi để tự chăm một vườn cây, có buổi chiều thong thả đạp xe lên đồi cao hay ra biển ngắm hoàng hôn xuống.
Hoàng hôn trên những cánh đồng muối bằng đá của Gozo tạo nên khung cảnh lạ mắt và ấn tượng. Người xưa đã kỳ công xây đắp để biến bãi đá rộng mênh mông thành hàng vạn ô vuông, hay còn gọi là “chảo muối” đều tăm tắp. Gia đình Emmanuel Cini, chủ sở hữu 350 chảo muối ở vịnh Xwejni trong hơn 150 năm qua cho biết: Dù công nghệ có phát triển hơn thì nghề làm muối vẫn là công việc vất vả nhất đảo.
Chỉ cần một cơn mưa trái mùa vào lúc muối sắp thu hoạch là công sức làm việc ba tháng trời của cả đại gia đình sẽ thành con số không. Rủi ro nhiều thế nhưng cô con gái Josephine, người thừa kế chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ nghề gia truyền. Quá khứ tự cung tự cấp lâu dài khiến người Gozo nay có giàu lên thì họ vẫn không dễ từ bỏ lối sống căn cơ chăm chỉ.
Gozo không quá rộng nhưng có rất nhiều đường đi lại, từ đường lộ lớn đến những đường làng quanh co theo những sườn đồi. Đường nhỏ nhưng đi hoài không hết, cứ dẫn người ta đi hết làng nọ đến làng kia, qua nhiều khu vườn và biệt thự kiến trúc tuyệt đẹp. Trên đảo không có cái gì “bóng loáng sáng ngời” theo kiểu công nghiệp, tất cả đều mộc mạc nhưng đẹp từng chi tiết, đẹp từ mọi góc nhìn.
Từng ngôi nhà, từng góc phố đều giản dị nhưng nhìn tổng thể lại có vẻ đẹp ẩn chứa chiều sâu của thời gian. Bên trong những bức tường đá trắng phủ hoa giấy đỏ, nếp sống khiêm nhường mà thong thả chưa hề phôi pha. Nhiều du khách ở đảo thích tự đạp xe ra chợ mua rau củ, hải sản, trái cây về nhà tự nấu. Bánh mì Gozo vỏ giòn ruột mềm thơm mùi ngũ cốc. Phô mai ricotta làm từ sữa cừu béo ngậy, mùi vị hơi lạ nhưng ăn quen rồi rất dễ ghiền.
Cá biển, bạch tuộc, tôm, sò luôn sẵn và tươi rói. Ngoài ra còn có ôliu, cà tím, tỏi để tăng vị giác… Chúng tôi dừng rất lâu trước một phố hẹp toàn nhà bằng đá quét vôi vàng. Phố nằm trên đồi. Xa xa phía dưới là thung lũng, nơi có màu nâu của đất ải, pha một chút tím, một chút vàng của hoa dại. Một chút màu sắc tươi đậm đến da diết giữa cái xanh bàng bạc của xương rồng – như sức sống của Gozo, âm thầm mà mãnh liệt.