Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ bồi hồi ôn lại chuyện cũ:
– Anh yêu, có nhớ lúc anh quỳ xuống cầu hôn em không? Em đã xúc động đến nỗi không nói nên lời trong suốt một tiếng đồng hồ.
– Làm sao anh quên được, em yêu: đó là một giờ hạnh phúc nhất trong đời anh từ đấy đến nay!
Lời bàn: (Giờ) vui ngắn chẳng tày gang!!!