Giải mã tiếng sủa 380 năm tuổi: Bí ẩn con chó trong The Night Watch Của Rembrandt

The Night Watch (1642)

Giữa không gian lộng lẫy của Thời kỳ Hoàng kim Hà Lan, Rembrandt van Rijn đã để lại cho hậu thế một kiệt tác trường tồn – The Night Watch (1642). Bức sơn dầu khổng lồ này không chỉ là chân dung tập thể bất hủ của đại đội dân quân Amsterdam, mà còn là một màn trình diễn ánh sáng và bóng tối đầy kịch tính. Thế nhưng, suốt gần bốn thế kỷ, một chi tiết khiêm nhường, gần như bị chìm trong bóng tối, vẫn khiến giới học giả tò mò: hình ảnh một chú chó nhỏ, đang sủa ở góc dưới bức tranh. Nó có ý nghĩa gì, xuất hiện từ đâu, và vì sao Rembrandt lại để nó xuất hiện giữa đoàn quân đang hành tiến?

The Night Watch (1642)
The Night Watch (1642)

Câu trả lời không đến từ những máy quét hiện đại trong dự án Operation Night Watch tại Rijksmuseum, mà từ một cuộc triển lãm bên ngoài, nơi Anne Lenders – giám tuyển giàu kinh nghiệm – tình cờ bắt gặp một bản vẽ của Adriaen van de Venne. Trên trang in cũ, bà nhìn thấy một con chó có vòng cổ đính kim loại, dáng quay đầu và ánh mắt ngẩng lên hệt như con chó trong bức tranh của Rembrandt. Cái nhìn đầu tiên đã đủ để thắp sáng một bí ẩn 380 năm. Từ đó, câu chuyện mới được lần giở: hóa ra hình tượng này vốn được Van de Venne tạo tác cho bìa sách đạo đức của Jacob Cats năm 1619, nhằm minh họa cảnh Joseph chống lại cám dỗ. Trong ngữ cảnh ấy, con chó tượng trưng cho sự trung thành và tỉnh thức, một lời nhắc về đạo đức hơn là một chi tiết đời thường.

Kỳ lạ thay, bản vẽ gốc của Van de Venne vốn đã nằm trong bộ sưu tập Rijksmuseum hơn một thế kỷ, nhưng không ai nhận ra sợi dây liên hệ này. Chỉ đến khi ánh mắt tinh tường của Lenders kết nối hai hình ảnh, bức màn mới được kéo lên. Và khi các chuyên gia quét lại bức tranh của Rembrandt bằng công nghệ MA-XRF, họ phát hiện trong lớp phác thảo ban đầu, ông đã vẽ con chó ở tư thế gần như y hệt bản vẽ gốc. Nhưng thiên tài luôn biết cách vượt khỏi khuôn mẫu: thay vì để con chó nằm tĩnh như một biểu tượng, Rembrandt đã dựng nó dậy, làm nó thè lưỡi, sủa vang, và đặt cạnh chiếc trống lớn. Như vậy, ông đã biến một hình ảnh đạo đức tĩnh lặng thành chất xúc tác của kịch tính, hòa tiếng sủa với tiếng trống, để làm bùng nổ năng lượng trong khung cảnh dân quân náo động.

Chi tiết chú chó trong góc bức The Night Watch (1642) của Rembrandt – từng bị lãng quên gần 380 năm trước khi được giải mã nguồn gốc và ý nghĩa biểu tượng.

Ở thế kỷ 17, việc “mượn” hình ảnh như vậy không hề bị xem là đạo văn. Giám đốc Rijksmuseum, Taco Dibbits, gọi đó là emulation – mô phỏng như một cách tri ân, đồng thời khẳng định tài năng bằng việc tái tạo vượt trội. Rembrandt không chỉ tiếp nhận mà còn biến hóa, biến một biểu tượng luân lý trở thành một phần sống động trong nhịp điệu chiến trận. Từ đó, bức tranh càng vang vọng sự hỗn loạn và sức sống, nơi ánh sáng không chỉ soi tỏ khuôn mặt người lính, mà còn bắt lấy cả sự sinh động của một con chó giữa khoảnh khắc lịch sử.

Ngày nay, khi bí ẩn đã được giải mã, người ta mới thấy rằng ngay cả một chi tiết tưởng chừng nhỏ bé nhất cũng có thể mang trong mình câu chuyện rộng lớn về nghệ thuật, lịch sử và sự sáng tạo. Con chó ấy không chỉ là nhân vật phụ; nó là cầu nối vô hình giữa hai họa sĩ, là minh chứng cho dòng chảy ý tưởng trong nghệ thuật châu Âu, và là lời nhắc rằng những bí mật vẫn luôn chờ được hé lộ trong bóng tối. Rembrandt đã cho nó một tiếng sủa – và hơn thế, một đời sống bất tử trong lịch sử mỹ thuật.

Exit mobile version