Có những bộ phim không làm bạn khóc òa, không khiến bạn bật cười hay sửng sốt vì cú twist cuối cùng. Chúng chỉ lặng lẽ trôi qua, như một giấc mơ mờ, nhưng khi tỉnh dậy rồi – bạn vẫn nhớ. “Địa đạo” là một bộ phim như thế. Không hào nhoáng, không chiều thị hiếu, không kể câu chuyện một cách dễ dãi. Nó chọn cách đi xuống – đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng – để tìm đến những tầng cảm xúc đã bị vùi lấp từ lâu.
Một bộ phim Việt có kinh phí lên tới 172 tỷ đồng, không có kỹ xảo rầm rộ, không có ngôi sao phòng vé. Chỉ có sự lặng lẽ. Và một trái tim đang thở chậm trong lòng đất. Một dự án điện ảnh không lấy thị trường làm mục tiêu chính, mà lấy cảm xúc làm trung tâm. Nhưng cảm xúc, như ta biết, không phải lúc nào cũng là một khoản đầu tư có lời.

Không phải hành động – mà là ký ức bị chôn sống
Khi nghe tên phim “Địa đạo”, người ta hình dung đến không gian u tối của chiến tranh, một mê cung nơi người lính ẩn náu giữa sự sống và cái chết. Nhưng phim lại không đi theo mô-típ đó. Nó không kể về chiến công, mà là hậu chấn tâm lý. Không tái hiện quá khứ để ca ngợi, mà để đối diện.
Trong lòng đất ấy, nhân vật chính không chiến đấu với kẻ thù – mà với chính mình. Thời gian trở nên méo mó, ánh sáng là một thứ xa xỉ, và những tiếng động trở nên đáng sợ hơn bất kỳ tiếng súng nào. Đó là thế giới mà “Địa đạo” dẫn người xem vào – chậm, nghẹt thở, và đầy những khoảng trống để tự mình lấp đầy bằng cảm xúc cá nhân.
Đạo diễn nói gì khi chọn cách kể chuyện không “giải trí”?
“Tôi làm bộ phim này như thể đánh rơi một chiếc ví – tiếc lắm. Nhưng khi tìm lại được thì vừa run rẩy, vừa hạnh phúc,” đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ.
Cách ông hình dung về bộ phim của mình cũng không giống cách người ta thường nói về điện ảnh. Không chiến thắng, không tuyên ngôn, không “tôi muốn nói gì đó lớn lao”. Chỉ là một cú đánh rơi. Và khán giả, nếu đồng cảm, sẽ đi tìm cùng ông.

Giới phê bình: một phim có kỹ thuật chắc tay – nhưng không dành cho mọi người
“Địa đạo” không khiến người ta trầm trồ vì hình ảnh lộng lẫy hay kịch bản có cú twist táo bạo. Nhưng ngôn ngữ điện ảnh của nó khá tinh tế. Ánh sáng được sử dụng như một nhân vật thứ hai – đôi lúc chập chờn, đôi lúc bóp nghẹt. Góc quay giữ một sự tĩnh lặng rất chủ ý, như thể muốn người xem tự nghe thấy nhịp tim của mình giữa sự im lặng đó.
Một nhà phê bình viết: “Bộ phim này không muốn gây ấn tượng. Nó muốn ở lại.”
Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng: bộ phim quá chậm, quá nội tâm, và thiếu điểm bùng nổ khiến cảm xúc bị… lửng.
Khán giả: kẻ được chữa lành – người thì rơi rớt
Không ít người bước ra khỏi rạp với đôi mắt đỏ hoe. “Tôi không biết tại sao mình khóc. Có thể vì tôi cũng từng có một ‘địa đạo’ của riêng mình.”
Cũng có người rời đi giữa chừng. “Tôi vào rạp để xem hành động, chứ không phải trị liệu tâm lý.”
Sự chia đôi ấy phản ánh đúng bản chất bộ phim: nó không cố chiều lòng, và cũng không xin được thấu hiểu.

172 tỷ: cái giá cho một hành trình vào bên trong
Một bộ phim 172 tỷ mà không có đại cảnh cháy nổ, không có dàn sao phòng vé, không có chiêu trò truyền thông mạnh tay – đó rõ ràng không phải cách đầu tư thường thấy trong thị trường điện ảnh Việt.
Nhưng có lẽ, chính điều đó làm “Địa đạo” trở thành một thử nghiệm đáng nhớ. Nó không đánh đổi cảm xúc để lấy lượt xem. Nó đặt cược vào điều mong manh nhất – sự đồng cảm.
Một “địa đạo” khác đang chờ được đào tiếp?
“Địa đạo” có thể sẽ không thắng lớn về phòng vé. Nhưng nó có thể gieo hạt cho những tác phẩm khác – những đạo diễn khác – dám chọn lối đi không bằng phẳng.
Và nếu một ngày, điện ảnh Việt dám bước sâu hơn vào phần tối – nơi không có ánh đèn sân khấu, không có những tiếng vỗ tay dễ dãi – thì có lẽ, nơi đó sẽ bắt đầu từ đây.