Trải dọc biên giới Lai Châu, Lào Cai với Vân Nam, Trung Quốc là miền sơn cước nơi sinh sống ngàn đời của các dân tộc Hà Nhì, Thái, Dao… Đường giao thông, điện, sóng truyền hình và điện thoại đã lên đến nhiều nơi, nhưng đa phần đồng bào vẫn giữ được nét nguyên sơ bản sắc của dân tộc mình. Nhiều phụ nữ vẫn ngày lên nương, vào rừng kiếm củi, hái măng để chồng ở nhà giữ con theo chế độ mẫu hệ. Những đứa trẻ tuy nghèo khó, thiếu thốn các vật chất được xem là tiện nghi cơ bản của miền xuôi, nhưng vẫn luôn nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.Những ngày đi dọc miền biên viễn phía Bắc, tôi liên tục sững sờ và xúc động với đời sống người dân miền núi. Lương thực đầy, vơi theo thời tiết của ông trời, manh áo mỏng mong manh trong giá rét, nhưng tình người lại chân thật, hiếu khách. Nâng chén rượu táo mèo cay xè, mà tự dưng nước mắt mình lại ứa ra… Hạnh phúc là gì nếu thiếu những nụ cười và tấm tình người miền sơn cước?
[custom_gallery style=”1″ source=”post” link=”image” description=”0″ size=”170×170″ limit=”20″]Quốc Minh