Trên mạng đầy bài “5 thứ phải có trước tuổi 60”. Ít ai hỏi ngược: cái giá của việc sống mấy chục năm chỉ để chuẩn bị cho mấy năm cuối, là bao nhiêu?

Dạo này lướt điện thoại, tôi hay gặp một loại bài. Đại khái: sau tuổi sáu mươi, muốn an nhàn thì phải có đủ tiền hưu, đủ di chúc, đủ đầu tư, đủ buông bỏ. Đọc thấy hợp lý. Ai mà không muốn về già cho khỏe.
Nhưng đọc riết, tôi sinh nghi. Nghi cái tiền đề nằm dưới đáy mấy bài đó — rằng đời người chia làm hai nửa rạch ròi. Nửa đầu cày cuốc, nhịn nhục, để dành. Nửa sau nghỉ ngơi, hưởng thụ, tiêu cái đã dành. Cứ như đời là một cái sổ tiết kiệm: nạp vô bây giờ, rút ra sau.
Thử nhìn con số cho tỉnh. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tuổi thọ trung bình của người Việt khoảng 74,5. Nghe mừng. Nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ tới cỡ 65 — nam còn thấp hơn, chừng 63. Nghĩa là trung bình mỗi người Việt sống chung với bệnh tật gần mười năm cuối đời. Mười năm đó, người ta uống thuốc nhiều hơn đi chơi.
Vậy cái “tuổi già an nhàn hưởng thụ” mà ta nhịn ăn nhịn tiêu cả đời để chuẩn bị, thực ra chỉ khỏe được vài năm đầu. Từ lúc nghỉ hưu tới lúc đầu gối bắt đầu phản chủ, cái cửa sổ đó hẹp lắm.
Điều tôi muốn nói thẳng nằm ở chỗ này. Cơ thể con người không hoạt động như cái sổ tiết kiệm. Sức để leo núi, cái tò mò để học món mới, những mối quan hệ cần thời gian mới sâu — mấy thứ đó không nằm im chờ tới ngày mình “xong việc”. Chúng có hạn sử dụng. Nhiều cái mình để dành cho tuổi hưu sẽ hết hạn trước khi mình kịp hưu.
Mà tuổi hưu thì cứ lùi ra xa. Từ năm 2026, tuổi nghỉ hưu tiếp tục nhích lên theo lộ trình, nam quá 60, nữ quá 55 vài tháng, rồi mỗi năm thêm chút. Cái đích cứ chạy, còn mình cứ đuổi. Đuổi tới lúc thở dốc mới thấy mình đã đứng ngay trước cửa cái cửa sổ hẹp kia rồi.
Buồn cười ở chỗ, người siết mình chặt nhất nhiều khi lại chẳng phải để lo cho mình. Họ siết để lo cho con. Có bà mẹ ngoài sáu mươi bán luôn cái tiệm tạp hóa — cần câu cơm cả đời — để giúp con trả nợ, rồi phải đi vay sống qua ngày. Có ông dốc sạch tiền tiết kiệm mua nhà cho con, tới lúc ngã bệnh mới giật mình không đủ tiền đặt cọc viện phí. Một khảo sát cho thấy những người giao hết tài sản cho con từ sớm chỉ đạt mức hài lòng với tuổi già chừng 32%. Cho đi hết, rồi ngồi tiếc.
Nhưng khoan chê. Chỗ này mới đáng nói.
Tôi không cổ vũ chuyện tiêu sạch, sống gấp, mặc kệ ngày mai. Ai bảo không cần dành dụm là nói tầm bậy. Người về già trắng tay, hay để con cái tranh chấp vì không kịp lập di chúc — mà hơn 80% vụ kiện tụng tài sản trong nhà là do không có di chúc — thì khổ đủ đường, kéo cả nhà khổ theo. Chuẩn bị là cần. Không ai cãi.
Sẽ có người cãi thêm, mà cãi có lý: thời buổi bấp bênh, bệnh một trận là bay cả gia tài, không lo xa thì lấy gì đỡ lúc ngã? Đúng. Lo xa là khôn. Tôi không chê cái khôn đó.
Cái tôi chê là khi cái khôn đó nuốt trọn hiện tại. Vấn đề không phải “lo” hay “không lo” — mà là tỷ lệ. Nếu một người dồn gần hết năng lượng tinh thần cho một tương lai chưa chắc tới, và chừa gần như không gì cho cái hiện tại chắc chắn đang trôi qua tay — thì cái kế hoạch tài chính hoàn hảo của người đó đang giải sai đề. Nó bảo vệ được số dư tài khoản, mà đánh mất mấy chục cái mùa mà lẽ ra người đó được sống.
Cân đối không có nghĩa là bỏ tiết kiệm. Nó có nghĩa là mỗi năm chừa một khoản để đi, để học, để gặp người mình thương — song song với khoản để dành, chứ không phải đợi để dành xong mới tính. Người biết tính là người tiêu được ở hiện tại một chút mà vẫn ngủ ngon. Vậy thôi.

Ngành tài chính có lý do để nuôi cái tâm lý trì hoãn này. Một người lúc nào cũng thấy mình “chưa chuẩn bị đủ” là một khách hàng tốt — mua thêm bảo hiểm, gửi thêm tiết kiệm, lo thêm gói này gói kia. Nỗi sợ “chưa đủ” bán chạy hơn bất cứ sản phẩm nào. Nhưng bản thân người mua được gì, ngoài cảm giác an toàn đổi bằng những năm tháng không dám sống?
Tôi từng ngồi với một ông anh vừa nghỉ hưu. Cả đời ổng nhịn. Cái xe cũng ráng chạy tới rệu, chuyến đi nào cũng khất “để hưu rồi tính”. Hưu rồi, tiền có, thì bác sĩ dặn kiêng đi xa vì tim. Ổng cười, mà mắt buồn hiu: “Tao để dành cả đời cho một thằng già không xài được nữa.”
Câu đó ám tôi.
Người ta hiếm khi nằm cuối đời mà tiếc vì hồi trẻ chuẩn bị hơi thiếu cho tuổi già. Họ tiếc vì đã hoãn quá nhiều thứ, quá lâu, để chờ một ngày mai mà khi nó tới, họ không còn là người đủ khỏe để tận hưởng nó nữa.
Chuyến đi để dành tới lúc hưu. Bữa ăn ngon để dành lúc rảnh. Câu “thương” để dành lúc thong thả hơn. Cứ để dành.
Mà mười năm cuối đời, theo con số ở trên, thường là mười năm ở phòng khám.
Vậy để dành chi cho cố?
• Xem thêm: Cuộc đời không phải để chịu đựng – mà để sống thật












