Bộ phim lịch sử hoành tráng quy tụ nhiều ngôi sao Hàn Quốc – The Battleship Island – đã được chiếu mở màn tại 2.027 phòng chiếu nước này, và phân nửa số rạp chiếu thuộc về CJ CGV, chuỗi rạp chiếu lớn nhất Hàn Quốc. Chưa một bộ phim nào nhận được sự ưu ái như vậy trong lịch sử điện ảnh xứ Kim chi.
Phim này đã vượt qua kỷ lục của phim Captain America: Civil War, mở màn ở 1.991 rạp vào năm 2016. Và như vậy The Battleship Island đã đạt được 970.900 lượt xem, chiếm hơn 70% khán giả đến rạp xem phim ngày đầu tiên, sau đó tăng lên 2,51 triệu lượt trong ba ngày tiếp theo. Phim đoạt doanh thu phòng vé thứ 2 – Despicable Me 3 – được chiếu tại 1.029 rạp, còn siêu phẩm Dunkirk của đạo diễn Christopher Nolan đứng thứ 3 bảng doanh thu phòng vé, chỉ được trình chiếu tại 634 rạp. Tập đoàn CJ sở hữu Công ty giải trí CJ E&M và chuỗi rạp CJ CGV, còn Lotte sở hữu Lotte Entertainment và Lotte Cinema. CJ E&M và Lotte Entertainment lần lượt chiếm 17,1% và 7,6% thị trường phát hành phim; còn CJ CGV và Lotte Cinema là hai chuỗi rạp hàng đầu Hàn Quốc, chiếm 79,8% số lượng rạp chiếu phim trên cả nước.
Phản ứng của cư dân mạng khá là trái ngược với niềm vui về kỷ lục phòng vé của bộ phim, Những diễn đàn trên mạng bắt đầu tranh cãi sôi nổi về sự độc quyền của những tập đoàn lớn với thị trường phim nội địa, cũng như việc loại bỏ sự kết hợp chiều dọc giữa việc phát hành và sở hữu rạp chiếu phim hiện nay tại Hàn Quốc. Trong những năm gần đây, các “ông lớn” như CJ, Lotte đã gặp phải nhiều chỉ trích vì “thống trị” hệ thống phát hành phim tại các chuỗi rạp chiếu của mình, tước đi cơ hội được trình chiếu của những phim độc lập và phim có vốn đầu tư ít hơn…
Cinema Dal, nhà sản xuất và phát hành các phim độc lập rất ủng hộ dự luật phá bỏ liên kết giữa phân phối phim và sở hữu rạp chiếu: “Cần phải phá bỏ thành trì của những gã khổng lồ. Nếu một nhà phát hành cũng đồng thời có quyền trình chiếu, rất dễ dẫn tới tình trạng độc quyền. Và như vậy, những phim độc lập, phim kinh phí thấp sẽ có cơ hội thấp hơn rất nhiều những phim kinh phí lớn, vì các ông lớn chỉ quan tâm đến logic thương mại mà xem nhẹ chất lượng nghệ thuật của bộ phim. Đồng thời khán giả sẽ bị tước đi quyền được thưởng thức những bộ phim khác lạ tại rạp”.
Cũng có những ý kiến lo lắng rằng nếu dự luật được thông qua, nghĩa là CJ và Lotte phải bỏ một trong hai, hoặc phát hành phim, hoặc sở hữu chuỗi rạp, thì liệu những tên tuổi mới gia nhập thị trường có thể làm được như hai ông lớn này hay không, vì đầu tư làm phim và phát hành phim vốn chịu rất nhiều rủi ro. Ông Seo Jung, CEO của CGV Hàn Quốc, cho rằng kiểu điều tiết và kiểm soát này sẽ làm teo tóp nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Các cách thức và quy trình của các tập đoàn lớn đã tốn nhiều công sức gầy dựng không thể bị bỏ qua như thế.
Các nhà phê bình điện ảnh có vẻ trung hòa nhất trong tranh luận này. Ông Kim Hyung Seok cho rằng, muốn phá vỡ tình trạng này một cách thỏa đáng, nhà nước cần phải nghĩ về đường dài: “Mặc dù tách quyền phát hành và sở hữu rạp là cần thiết, nhưng chỉ riêng điều đó cũng chưa đủ. Cần phải yêu cầu các rạp chiếu dành số giờ nhất định để cho các phim kinh phí thấp, phim độc lập”.
Các nhà phê bình cũng tin rằng, chất lượng bộ phim vẫn là điều quan trọng nhất để tạo sức hút, như bộ phim Tài xế taxi. Mặc dù gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các “đối thủ” đáng gờm khác, nhưng Tài xế taxi vẫn tiếp tục duy trì vị trí đầu tiên trong các phòng vé tại Hàn Quốc. Bộ phim được ca ngợi vì hội tụ những yếu tố hay nhất để tạo một tác phẩm tuyệt vời: câu chuyện nhân văn và ấm áp, cách dẫn dắt hấp dẫn và diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên. Bộ phim ra mắt ngày 2-8 đã phá kỷ lục phòng vé Hàn Quốc với khoảng 60 triệu USD doanh thu sau bảy ngày bán, và đang là từ khóa tìm kiếm số 1 về phim điện ảnh ở Hàn Quốc.
Bộ phim kể về hành trình xâm nhập vào thành phố bị cô lập Gwangju và tìm cách chạy trốn khỏi nơi này cùng những cuốn phim tư liệu của phóng viên chiến trường người Đức, ông Jürgen Hinzpeter. Ông này mới mất hồi tháng 1-2016 và bộ phim để tưởng nhớ đến ông, người phóng viên dũng cảm, “nhân chứng mắt xanh” hiếm hoi đã mang được những hình ảnh chính quyền Hàn Quốc đàn áp dã man sinh viên và người nổi dậy ra với thế giới. Ngoài diễn viên chính Song Kang Ho, phía Hàn Quốc còn có sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng khác là nam diễn viên xấu trai đầy tài năng Yu Hae Jin, gương mặt trẻ Ryu Jun Yeol nổi lên từ Reply 1988. Vai phóng viên người Đức Jürgen Hinzpeter do nam diễn viên Thomas Kretschmann thủ vai. Anh nổi tiếng từ phim đoạt giải Oscar The Pianist (2002) trong vai sĩ quan Đức Hauptmann Wilm Hosenfeld. Bộ phim này không khai thác toàn cảnh phong trào như bộ phim Kỳ nghỉ rực rỡ (2007), mà chủ yếu lột tả sự thay đổi cách nhìn nhận của dân chúng Hàn Quốc (đại diện là người lái taxi) về Phong trào dân chủ Gwangju. Ban đầu họ không hiểu rõ lắm về phong trào của sinh viên, và chỉ khi bị đẩy vào tình cảnh phải chứng kiến thực tế (như người lái taxi trong phim) thì cái nhìn chân thật và tiếng gọi của lương tâm của họ mới được đánh thức.
Phong trào dân chủ Gwangju (18-5-1980) là một đề tài được làm phim khá nhiều tại Hàn Quốc. Hơn 100 ngàn sinh viên các trường đại học cùng người dân ở thành phố Gwangju đã xuống đường biểu tình đòi dân chủ từ tay tổng thống độc tài Chun Doo Hwan, người đã lên nắm quyền thông qua đảo chính quân sự và kế tiếp chính sách độc tài của Park Chung Hee. Đã có hơn 200 người bị chết và hàng ngàn người bị thương trong cuộc biểu tình (con số thực sự có thể cao hơn). Mặc dù cuộc biểu tình thất bại. Mặc dù chính phủ độc tài Chun Doo Hwan và các cơ quan truyền thông quốc gia tìm mọi cách bôi nhọ cũng như bắt bớ những người biểu tình (trong đó có cố tổng thống Kim Dae Jung). Nhưng, chính những người sinh viên đã ngã xuống trong cuộc biểu tình 18-5 là những người tiên phong đặt nền móng, biến quốc gia độc tài quân sự trở thành quốc gia dân chủ và hùng mạnh về kinh tế như ngày hôm nay.
Phong trào dân chủ Gwangju là bài học đau đớn nhưng cần thiết cho quá trình từ một quốc gia độc tài quân chủ đi lên để trở thành một quốc gia dân chủ của Hàn Quốc. Phong trào cũng cho thấy sức mạnh và trách nhiệm của sinh viên, những người, hơn ai hết, vừa có sức trẻ, vừa có tri thức và thừa nhiệt huyết để thay đổi vận mệnh của quốc gia theo hướng tốt đẹp hơn.
- Mỹ An theo Joong An Daily