“Vàng trên đầu núi/ Xanh bóng in chân đồi/ Cả rừng thông hát lên/ Cung đàn u hoài” (lời nhạc của Y Vân).
Ai mà chẳng ngỡ ngàng khi đến đây chứ. Cái thành phố gì mà gần 130 năm rồi vẫn không đèn xanh đỏ. Cái thành phố gì mà từng định đặt thủ phủ của Liên bang Đông Dương, nghĩa là suýt thay mặt cả Hà Nội, Vientiane, Phnom Penh, Sài Gòn mà vẫn không cần đèn xanh đèn đỏ.
Thời thuộc địa Pháp đã quá vãng mù xa, tầm nhìn chiến lược ấy cũng phôi phai khi Thế chiến thứ hai khép lại với nước nào về nước ấy, xứ nào thuộc xứ ấy, tổ quốc của dân tộc nào thuộc dân tộc đó. Nhưng Đà Lạt vẫn còn đây, vẫn nằm lơ lửng trên cao nguyên Langbian, với tư tưởng đô thị của Hébrad, Pineau, Mondet, Lagisquet… là quy hoạch và kiến tạo theo bố cục tự do, nương theo địa hình, giữ cho được đường cong núi đồi cùng sự cao thấp mà sinh thành nên một đô thị sinh cảnh diễm tình ngoại hạng vẫn còn nguyên ý nghĩa, giá trị, khát vọng và niềm tự hào xứ sở.
Đèn giao thông là để điều tiết giao thông cho đô thị ấy theo lề lối, mà người tham gia giao thông buộc phải “chơi” chung và đúng luật. Đà Lạt thì ngoại hạng. Người Đà Lạt nhẹ nhàng, từ tốn, quá đàng hoàng, ít khi có người cẩu thả, bất chấp nhau để mà phóng bừa, chạy ẩu. Họ đã quen sinh hoạt đô thị từ tốn và dịu dàng thế. Nếu có đèn giao thông thì hẳn chắc dành cho xe du khách nơi khác đến. Nhưng biết sao giờ, xe du khách có đến thì cũng bị phong thái đô thị ở đây “đồng hóa” thôi, nghĩa là khi lưu thông họ cũng điều khiển thích ứng với “phong cách” không đèn xanh đỏ. Đây là thành phố duy nhất ở Việt Nam đến giờ vẫn không cần thứ ấy. Ngay ở Lâm Đồng, mấy chục cái thị trấn, huyện lỵ, kể cả huyện tận cùng heo hút nhất tỉnh cũng đều lắp đèn xanh đỏ, nhưng riêng Đà Lạt thì khỏi.
Cái “khỏi” kia nó bắt đầu từ hồn cốt xứ sở, mà hồn cốt xứ sở lại bắt đầu từ cái “gen” xứ sở, mà cái gen xứ sở lại bắt đầu từ mặt đất – hình thái đất – để mà một đô thị mọc lên. Hình thái đất của Đà Lạt là tập hợp của những đường cong. Đặc trưng đó khiến đường phố Đà Lạt bao giờ cũng là những đường cong. Đường cong thì bao giờ cũng yêu kiều, mỏng manh, gợi cảm. Nên tôi ví mĩ miều đường phố Đà Lạt như cái eo cô gái là vậy.
Đà Lạt hiền là nhờ những đường cong, phẩm chất chốn xứ. Các bạn có thể quên tình thương vô thường nào đó, nhưng xin đừng quên những đường cong của núi đồi. Và chính quyền đương thời ơi, xin nhớ giùm cho là đừng bao giờ sổ thẳng trên thân thể Đà Lạt, làm biến mất đường cong của phố lạnh hồn hậu lạ lùng này…
Ví dụ bằng hình tượng mơ mộng dễ gần, nhưng mà cũng rất thật, vì trong nhiều danh xưng thì Đà Lạt còn có danh xưng “Thành phố con gái” (như thế thì làm sao mà không hấp dẫn du khách mười phương chứ!). Thành phố con gái nên đến giờ người ta để tanh bành nhiều giá trị kiến trúc Pháp cổ quý báu nhưng Đà Lạt vẫn không “già” (và xấu) đi được. Không già và khó xấu, vì thiên nhiên Đà Lạt quá xinh, xinh mênh mông, xinh miên man, xinh nhấp nhô, xinh điệp trùng, xinh tha thiết, màu xanh rừng thông hắt hiu giữa đồi cao và vực sâu, đỉnh đồi – sườn đồi – chân đồi, ẩn ẩn, hiện hiện. Bởi núi đồi Đà Lạt dày đặc; đường phố, nhà cửa, công trình lớn bé buộc phải đặt trên núi đồi, đặc trưng địa lý đó. Tất cả đều phải theo những đường đồng mức. Đường đồng mức nào mà chẳng cong. Mảnh mai, tha thướt, kiều diễm nào mà chẳng lượn lờ…
Đà Lạt ăn không nhanh, đi không vội, nói không hét. Đà Lạt cái gì cũng điềm nhiên. Đà Lạt cái gì cũng thảnh thơi. Đà Lạt cái gì cũng nhu mì. Đà Lạt cái gì cũng lấp ló. Đà Lạt cái gì cũng cong cong. Đà Lạt bao giờ cũng như eo thon con gái. Thì mọi thứ phải thở theo nhịp thở của đường cong, huống chi chuyện thiết kế và tổ chức giao thông. Chỗ, lối nào cũng toàn dốc và dốc; đoạn hiếm hoi nào không dốc thì trước sau cũng đụng dốc, gặp dốc. Đèn xanh đỏ đặt ở chỗ nào bây giờ ngoài đặt trong cái tâm hồn của phố lạnh này!
***
Các bạn hãy mang theo cái hồn xứ không đèn xanh đỏ đó về Hà Nội, Sài Gòn đi. Các bạn cứ kiêu hãnh là thị dân của thủ đô “ngàn năm văn hiến”, và “Hòn ngọc Viễn Đông”. Ta và Đà Lạt đơn sơ, mộc, vắng, nhưng không căng não để làm thị dân. Không âu lo, hớt hãi, nhìn trước ngó sau khi ra đường. Hà Nội và Sài Gòn giàu sụ, vàng sắm đầy nhà kia nọ, nhưng có thấy ai dám đeo vàng ra đường đâu. Các bạn đi xe hơi đắt tiền mà lúc nào cũng sợ trầy xước vì xe cộ chen chúc đông đặc. Mỗi nhà sắm vài ba cái xe hơi, mà cứ chạy vô trung tâm thành phố là đầu óc phát điên vì tìm không có chỗ đậu xe. Ở đó người ta chỉ thăng hoa được khi mặc đồ thời trang, lộng lẫy, bắt mắt, quyến rũ.
- Xem thêm: Đất không còn phúc lành
Phố lạnh này không rực rỡ, xênh xang, nhưng ai ra đường cũng che kín thân mình. Ở Đà Lạt thì muốn đeo gì ra đường cũng an nhiên, nguyên si trên người đi – về. Đà Lạt ta chọn làm xứ tự nhiên, là không thành một cái gì, là ai, hơn ai và kém ai, thắng ai và thua ai. Ta không giàu bê tông nhưng dư dả màu xanh. Ta không giàu đại lộ nhưng điệp trùng những đường cong. Ta không giàu vật chất nhưng thừa thãi thơ mộng. Ta không giàu khát vọng nhưng sự an lạc thì quá đủ đầy.
***
Vậy nên đừng ai vội “coi thường” Đà Lạt. Bởi mọi cành hoa đẹp nhất hiện diện trong các dạ hội ở Sài Gòn, Hà Nội là hoa Đà Lạt đó. Những tô canh rau đắc vị thượng lưu Hà Nội là rau củ từ cao nguyên lạnh phương xa này. Đà Lạt là nơi đẻ ra nền kịch nghệ hiện đại ở miền Nam với ban kịch Thụ Nhân sang cả, là nơi có Viện Đại học Đà Lạt, có Giáo hoàng học viện. Là nơi tạo ra Trịnh Xuân Thuận, nhà vật lý thiên văn hàng đầu người Việt; là nơi ươm mầm cho triết nhân thi sĩ siêu phàm Phạm Công Thiện.
Đà Lạt cũng là nơi định hình đôi âm nhạc Khánh Ly – Trịnh Công Sơn. Và Tuấn Ngọc, Trịnh Nam Sơn, Khánh Hà, Đức Huy, Thanh Tuyền… Và còn họa sĩ Đinh Cường, Trịnh Cung. Đà Lạt đã đưa loài chim lạ Từ Công Phụng bay vang ca trên bầu trời Sài Gòn, là nơi sinh ra huyền thoại âm nhạc Lê Uyên Phương mà xứ Sài Gòn cứ muốn thuộc về mình dù Lê Uyên Phương bao giờ cũng chợt xuống đó rồi bay ngay về núi…. Và bây giờ, phần nhiều trong những đạo diễn phim ảnh hàng đầu Sài Gòn và cả ca sĩ nữa, vẫn là người Đà Lạt…
Hà Nội và Sài Gòn nằm trên miền đồng bằng châu thổ thì mấy khi sống trong cảm giác nhấp nhô của đất, dù nó mang cái duyên, vẻ đẹp và những tình tự khác. Lúc nào ở nơi đó bạn thấy căng thẳng thì hãy ghé lên phố lạnh hoang vắng Đà Lạt chơi, có gì ăn nấy vậy, biết đâu chỉ cần món rau – củ – quả luộc và chút rượu vang Dalat cũng đủ ấm một tình bạn phương xa.
Nên đừng ai vội chê “Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già” (lời nhạc phẩm Thành phố buồn của Lam Phương). Nhạc sĩ họ Trịnh từng viết “Người đi hành hương mịt mờ lối sương. Người đi một mình, đồi dốc nghiêng xuống. Người đi một mình vực sâu gọi tên”. Và Phạm Công Thiện từng năn nỉ với vũ trụ là “Cả thế giới hãy đổ nát hết đi, nhưng hãy chừa lại Đà Lạt…”. Ngay những lời hát của người nhạc sĩ đến từ tận cùng Tổ quốc, Lam Phương – quê Rạch Giá – ngẫm kỹ vẫn thấy đó là lời khen…
Đà Lạt hiền là nhờ những đường cong, phẩm chất chốn xứ.
Các bạn có thể quên tình thương vô thường nào đó, nhưng xin đừng quên những đường cong của núi đồi. Và chính quyền đương thời ơi, xin nhớ giùm cho là đừng bao giờ sổ thẳng trên thân thể Đà Lạt, làm biến mất đường cong của phố lạnh hồn hậu lạ lùng này. Giá trị của sự mong manh là dinh dưỡng, vật chất, là sức mạnh mềm, là hồn cốt đô thị xứ mình.
Và giờ thì hãy bật nhạc lên đi, nghe giùm nhau bản Thành phố buồn. Một nỗi buồn rất sang, rất không “đụng hàng” và rất riêng biệt, của đất nước mình…