Khi đã giàu có và thành đạt thì tôi lại không có nhiều thời gian để trò chuyện cùng mẹ. Thì ra, mẹ tôi đã cố ý đi siêu thị xa, chỉ để có bốn giờ đồng hồ bên cạnh tôi.
Kể từ khi mở công ty riêng ở xa nhà, tôi ít có dịp về thăm mẹ. Thỉnh thoảng, nhớ ra, tôi gọi điện hỏi thăm mẹ vài câu. Tôi bận rộn đến nỗi, nhiều lần, trước khi mẹ nói hết câu, tôi phải tắt máy vì cần giải quyết công việc gấp. Chỉ là tôi không hề biết rằng, ở đầu dây bên kia, mẹ tôi tay vẫn giữ chặt điện thoại, rồi lắc đầu với một nụ cười và thở dài.
Năm đó, nhân dịp hè, tôi đặt vé máy bay về quê thăm mẹ. Hai mẹ con ngồi ở nhà chẳng có việc gì để làm, chỉ là cùng xem ti vi và trò chuyện.
Mẹ rủ tôi ngày hôm sau hãy đi mua trứng cùng bà. Lời đề nghị của mẹ khiến tôi bật cười. Trong công ty, tôi là một ông chủ lớn có thư ký riêng, lái xe riêng. Nhưng tôi vẫn gật đầu đi cùng mẹ.
Ở gần nhà có một siêu thị bán đầy đủ các đồ thực phẩm nhưng mẹ bảo với tôi sẽ đi siêu thị ở vùng bên kia. Tôi thắc mắc: “Tại sao chúng ta lại phải đi siêu thị xa như vậy trong khi nhà chúng ta gần siêu thị vậy mẹ?”.
Mẹ tự hào nói với tôi rằng những quả trứng trong siêu thị đó rất rẻ, hơn nữa, có chương trình khuyến mại, mua ba quả sẽ được tặng một quả.
Hai mẹ con đứng ở lề đường, tôi định vẫy tay gọi xe thì mẹ nói, đi xe buýt số 12. Tôi hỏi mẹ tại sao lại đi xe buýt số 12 thì bà giải thích đó là chiếc xe đặc biệt dành cho siêu thị nên được miễn phí, còn nếu đi xe khác thì phải mất tiền. Tôi mỉm cười và đồng ý.
Khi bước lên chuyến xe buýt số 12, tôi bắt gặp rất nhiều người quen của mẹ tôi. Nghe nói tôi cùng mẹ đi mua trứng, họ nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp như thể tôi là con trai của mọi người vậy.
Đi siêu thị xa nhà chỉ để mua một chục trứng. Mẹ lại chỉ tôi ngồi chờ xe buýt số 12. Chúng tôi phải đợi ở đây 1 tiếng đồng hồ mới có xe 12. Dù bản thân đã mất kiên nhẫn nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Trong một giờ, mẹ nói chuyện về những câu chuyện thời đi học của tôi. Nếu mẹ không nhắc lại thậm chí tôi không còn nhớ những chuyện này. Nhờ đó mà thời gian trôi qua nhanh chóng hơn.
Cuối cùng, chúng tôi cũng lên chuyến xe buýt số 12 để trở về nhà. Khi xuống xe, tôi xách túi trứng trong bộ dạng mệt mỏi, không ngừng thở dài. Mẹ tôi thì trông có vẻ vô cùng hạnh phúc, bà đếm ngón tay của mình và bắt đầu tính toán, tiết kiệm vài nghìn cho trứng, vài nghìn cho giá vé cả đi cả về của hai mẹ con.
Tôi nhẩm tính trong đầu rằng đã mất 4 tiếng đồng hồ để cùng mẹ đi mua trứng. Với thời gian đó, nếu làm việc ở công ty, tôi có thể tạo ra giá trị hàng chục triệu đồng. Tôi cảm thấy có chút ngao ngán vì sự tiết kiệm gây lãng phí thời gian của mẹ.
Gần về đến nhà, mẹ dừng lại ở một cửa hàng bán trái cây và mua một quả dưa hấu lớn. Ngay khi về đến nhà, mẹ tôi bổ quả dưa. Tôi khát nước từ lâu, lấy một miếng và không thể chờ đợi tôi ăn nó. Dưa hấu đỏ tươi, rất ngọt, tôi ăn nó một cách nhanh chóng, chỉ một lát đã hết hơn nửa quả. Tôi ăn như kẻ háu đói.
Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi xa nhà, tôi chưa từng ăn dưa hấu nhanh và nhiều như thế này. Sau một hồi, tôi ngước lên, thấy mẹ đang nhìn tôi. Đôi mắt bà hơi ướt nhưng vẫn vô cùng trìu mến.
Tự nhiên, tôi nhớ về ký ức quen thuộc ngày thơ ấu. Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo, và tôi rất tham ăn. Biết tôi thích ăn dưa hấu, mẹ đã dành ba đêm để dệt sợi dây rơm thành những vật dụng như thúng, nón… rồi bán lấy tiền để mua dưa hấu, sau đó nhìn tôi ăn.
Lúc này, tôi mới hiểu, mẹ đã chăm chỉ làm việc và tiết kiệm để cho tôi cuộc sống tốt nhất có thể. Bà yêu thương tôi, dành hết tình cảm, đồ ăn ngon đều cho tôi.
Giờ đây, khi đã giàu có và thành đạt thì tôi lại không có nhiều thời gian để trò chuyện cùng mẹ. Thì ra, mẹ tôi đã cố ý đi siêu thị xa, chỉ để có bốn giờ đồng hồ bên cạnh tôi.