Hãy nhìn anh Nguyễn Chiến Thắng đến từ phường Cái Khế đang ngồi thắt lá dừa. Từ những cọng lá dừa non tơ, mềm mại, trắng ngà, đôi tay tài hoa của nghệ nhân đã thổi hồn vào đó khiến từng cánh hoa hồng duyên dáng, từng cánh bướm xinh đẹp như bay lên, bay lên, lung linh trong nắng. Trên chiếc bàn gần đó, những mâm ngũ quả ngày tết cũng được chưng bày công phu lộng lẫy với các loại trái cây quen thuộc vùng châu thổ như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung theo niềm mong ước của cư dân đất này (cầu vừa đủ xài, sung túc).
Cổng vào
Rời bỏ các gian trình diễn những loại hình thủ công truyền thống, bước vào phía bên phải, sắc xuân miệt vườn càng rộn ràng nồng ấm hơn bởi khách sẽ đến với sự trình diễn của các loại hình ẩm thực như đổ bánh xèo, tráng bánh tráng, quết bánh phồng, gói bánh tét, gõ bánh in, sên mứt dừa hay hấp bánh thốt nốt, bánh bí, bánh hồng đào, bánh củ cải…
Ép bánh hỏi Phong Điền
Chỗ đổ bánh xèo, chiên chả giò đã đông nghẹt người ngồi ăn, nồi tráng bánh bốc hơi nghi ngút và từng cái bánh tráng mỏng tang được vít ra liên tục đưa lên vỉ phơi.Kế bên cái khuôn ép bánh hỏi rế Phong Điền cũng cho ra từng rế bánh đẹp như những tấm ren trắng nõn nổi tiếng một thời của vùng đất này.Gặp gỡ giao lưu với các loại bánh truyền thống của dân tộc Việt là những gian hàng bánh của các dân tộc Hoa, Khmer.Bánh hồng đào hấp, chiên của người Tiều Châu rất được ưa thích.Mẻ bánh nào vừa ra lò là có người lấy ngay.Mọi người đứng đợi mua bánh, đông vui hết biết. Cũng đúng thôi, những nghệ nhân đến từ quận Cái Răng này cho biết, loại bánh này giờ ít bán ở chợ lắm, những chiếc bánh hồng tươi hình quả đào có nhân củ sắn, tôm khô, thịt băm này chỉ xuất hiện vào lễ tết thôi. Giống vậy, các loại bánh bí, bánh kèn, bánh thốt nốt của dân tộc Khmer ngày thường cũng hiếm thấy ở thành phố hôm nay cũng tề tựu về đây.Bởi thế, nhiều khách tham quan đã mê mải đứng nhìn các chị, các bà mài bí, mài trái thốt nốt để làm bánh và hấp ngay tại chỗ.Mẻ bánh vừa chín, còn nóng hổi đã bán hết ngay.Không khí lễ hội cứ thế mà tưng bừng, rôm rả.Nhưng, có lẽ tạo ấn tượng nhất có lẽ là chỗ quết và nướng bánh phồng.Những khối bột nếp được nhồi nhuyễn rồi bỏ vào chiếc cối đá lớn.Một nghệ nhân nam cầm chày ra sức quết xuống cối, một chị phụ nữ đứng bên thỉnh thoảng vô nước (nước đường?) cho chày không bị dính.Bột nếp quết xong được vắt thành cục để lên bàn tráng, phơi vừa khô là nướng ngay ở lò than bên cạnh. Những nghệ nhân làm bánh phồng này cũng đến từ Giàn Gừa của huyện Phong Điền, năm nào cũng ra đây biểu diễn tay nghề quết, nướng bánh phồng. Có lẽ lâu lắm rồi tiếng chày quết bánh phồng “Cum! Cum” trong đêm ở các vùng quê đã không còn vang vọng nữa.Chỉ có hôm nay, âm thanh quen thuộc xưa mới sống lại, khơi lên nỗi nhớ một thời qua.
Quết bánh phồng