Gặp bác sĩ – tác giả Đỗ Hồng Ngọc trong một buổi sáng nhẹ tênh… Tôi vẫn nhớ một lần tình cờ đọc được câu thơ của ông:

“Về thu xếp lại mà thương
Một dòng sông cũ, con đường mình qua…”
Không phải nhà văn chuyên nghiệp, cũng chẳng phải người hay “kể chuyện đời mình”, vậy mà cuốn Chuyện hồi đó của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc lại khiến tôi đọc một lèo không dứt. Đó không phải hồi ký, mà như một buổi ngồi bên nhau uống trà, để người già kể chuyện cũ – bằng giọng văn mộc mạc, hóm hỉnh và đầy yêu thương.
Ở tuổi 86, ông không kể đời mình theo kiểu tuần tự, mà chắp nhặt từng mảnh ghép bình dị: một chút tuổi thơ, một chút nghề y, một chút duyên văn chương, chút duyên Phật học, và cả những người bạn đã đi cùng ông suốt dặm dài. Những chương sách mang tên rất đời: Một chút tôi, Dạy để học, Con đường an lạc… như lối nhỏ dẫn người đọc về với chính mình – nhẹ nhàng và tự nhiên như hơi thở.
Tôi từng nghe người ta nói: “Viết là để sống thêm một lần nữa”. Nhưng có lẽ với ông, viết là để nhìn lại – và buông nhẹ. Viết không để dạy ai điều gì, chỉ để chia sẻ những điều “đã sống và đã thấm”. Giống như ông từng bảo: “Tôi học được nhiều nhất từ chính bệnh nhân của mình, từ người đọc, từ những đứa trẻ và cả những người già”.
Chọn ra mắt Chuyện hồi đó tại Đường Sách TP.HCM – nơi bao lần ông đi dạo, trò chuyện, ký tặng – là một lựa chọn vừa giản dị vừa ý nghĩa. 9g sáng ngày 10.8, ông sẽ trở lại đó, không chỉ với tư cách tác giả, mà như một người bạn cũ kể chuyện cũ – để ai nghe cũng mỉm cười và thấy lòng mình dịu lại.
Thật lòng mà nói, tôi thấy thương… những trang sách biết lắng nghe. Những con chữ không đao to búa lớn, nhưng đủ sức nhen lên trong ta điều gì đó rất lặng – và rất sáng.
Cảm ơn bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vì đã không chọn viết một “cuộc đời hoành tráng”, mà viết lại những điều rất người, rất tình – trong một cuốn sách mang tên Chuyện hồi đó.
Cảm ơn cả ông nữa… vì vẫn ở đó, để nhắc chúng tôi nhớ:
Chữa lành, đôi khi bắt đầu bằng một câu chuyện được kể lại – bằng tất cả sự tử tế.