Rau dại đó là loài rau mộc mạc của chốn làng quê, gắn bó với người dân áo gụ nâu sòng một nắng hai sương, thân thương như chính những người bạn hiền yêu dấu.
Người ở quê ai mà chẳng biết rau dại?! Thậm chí còn thông tường từng chiếc lá, đặc điểm sinh trưởng ra sao. Rau dại là tên gọi chung của các loài rau có tên hẳn hoi nhưng người ta lại thích gọi bằng cái tên dân dã đó. Rau sam, rau dền, rau càng cua, bông so đũa, bông lục bình, rau tàu bay, rau núi, rau dớn, rau đắng… và ti tỉ các loài rau khác, có liệt kê ra thì cả ngày cũng không kể hết. Chúng là loài rau dễ sống, cứ có đất là mọc lên: trong vườn, dưới ruộng, mé hàng rào, trong vạt rau xanh…
Rau dại đa phần là loài rau bé nhỏ nhưng lại góp phần không nhỏ chút nào trong đời sống của người dân, nhất là những năm tháng thiếu thốn, ngày ba tháng tám, mùa giáp hạt. Thậm chí bây giờ, nguồn thực phẩm chính của một số gia đình nghèo đều phụ thuộc vào rau dại trong vườn.
Những người con ở quê khi nhắc về rau dại ký ức lại rưng rưng trong lòng. Mâm cơm nhà nghèo ngày ấy hầu như bữa nào cũng có bát canh rau dại. Trưa hè nóng nực, húp bát canh rau dại lòng mát tận tâm can. Rau dại ngon nhất là khi nấu canh với tôm nõn hoặc nấu tép đồng, cua đồng. Những bát canh rau dại theo suốt người con nhà nghèo từ thuở thơ bé cho đến khi rời lũy tre làng lên phố. Thuở lấm lem trong bùn rạ, bữa cơm chẳng mong gì hơn ngoài bát canh rau dại hái ở trong vườn.
- Xem thêm: Ký ức sắn quê
Mà thật đến lạ, lũ trẻ quê ngày ấy chẳng có cao lương mỹ vị, chẳng được mấy bữa thịt cá ấy thế mà lớn lên cứng cáp thành người. Chỉ có những người cha người mẹ nhìn thấy đàn con hau háu ăn mà xót xa thương, ngậm ngùi. Ngoài canh rau dại còn có món xào, món luộc hoặc ăn sống. Rau càng cua trộn dầu và đậu phộng rang giã, bông so đũa nấu canh chua cá sặt, còn lục bình thì ăn sống chấm mắm kho. Xưa ăn riết, thành món thân thuộc cũng không ngờ những thứ dân dã ngày xưa ấy bây giờ lại được xếp vào hàng ngũ “đặc sản”, “hiếm có khó tìm”.
Rau dại là thứ rau không ai trồng, chăm bón, tự mọc lên trong vườn sinh sôi bằng khí trời, dinh dưỡng đất mẹ mà tươi tốt. Kể cả khi thời tiết khắc nghiệt nhất, hầu như ít có loài rau nào sống nổi còn rau dại vẫn hiên ngang mọc lên. Có người ví rằng rau dại như những đứa trẻ mồ côi, dạn dày với sương gió, bất chấp nghịch cảnh để có mặt trên đời. Có người lại ví rau dại chân chất, hiền lành như người ở quê vốn có. Bất kể rau dại là thứ gì đi nữa ai cũng mến, cũng yêu.
Rau dại còn được ví như vị thuốc quý thiên nhiên ban tặng. Như rau má, mã đề nấu nước uống giải nhiệt cơ thể rất tốt. Trong rau càng cua có nhiều kali, canxi giúp xương chắc khỏe. Vị đắng trong rau đắng kích thích ngon miệng, nhuận gan, thanh nhiệt, tiêu độc, là “thần dược” chữa được rất nhiều bệnh hiệu nghiệm. Rau dớn thì được sử dụng trong đông y để chữa giảm đau xương khớp, đau xương vì trong rau có một số chất có thể ức chế vi khuẩn, giải độc và khử trùng, giảm đau.
- Xem thêm: Cây chùm ruột trước sân nhà
Bạn ở phố về quê nhà chơi, sẽ là một gợi ý tuyệt vời nếu trong mâm cơm có một bát canh rau dại. Người ở phố xuýt xoa rằng, rau dại giống như một đặc sản, ăn không bao giờ biết chán. Rau dại ở phố bây giờ cũng có nhưng thật giả lẫn lộn chẳng biết đường nào mà lần, ăn thì ngon thật nhưng mà lòng cũng đầy lo sợ về khoản an toàn thực phẩm. Một bộ phận buôn bán vì cái lợi trước mắt, thấy nhu cầu của người mua cao nên bất chấp làm các thủ đoạn để có được hàng hóa để bán kể cả dùng thuốc bảo quản, kích thích rau mọc dài.
Rau dại đó là tất cả những gì tinh túy nhất của quê hương, là món ăn gợi nhớ gợi thương của những người con khi đi xa lại nhớ về…
***
Chẳng hiểu sao lòng tôi lại luôn xao động trước những cơn mưa. Sớm nay, trong một ngày chủ nhật mưa lại rơi, từng hạt tí tách bên hiên nhà như từng nhịp phách của một bản nhạc du dương, nhẹ nhàng. Mùa hạ cũng thật dịu dàng hơn khi có cơn mưa ấy.
Một kẻ vốn dĩ ưa tĩnh lặng như tôi thì khoảnh khắc này thật là tuyệt để cho tôi nhâm nhi một cốc trà, mang cuốn sách yêu thích ra đọc. Rồi, vẩn vương trong đầu tôi là lời nói của đám bạn “Sở thích của mày ông già quá!”, tôi bật cười, lòng thích thú đến lạ. Có thể bạn tôi đã đúng khi nhìn vấn đề theo một hướng, theo những mặc định chung suy nghĩ của nhiều người thì rằng ở một lứa tuổi nhất định sẽ có những sở thích na ná nhau. Nhưng con người vốn dĩ là từng bản thể khác nhau, nên sở thích có khác đi một chút âu cũng là chuyện không có gì lạ lẫm. Tôi nằm trong số ít ấy.
Tôi thường thấy hình bóng của mình trong những cơn mưa ngang qua. Nó thật rõ nét như hiện hữu ngay trước mắt, như ngay vừa mới hôm qua đây thôi. Tự dưng nhớ, chao ôi là nhớ đám bạn cùng lứa thời đang cởi trần, con nít vô lo vô nghĩ. Trong làng có một tiểu đội choai choai gần chục đứa cả trai lẫn gái chơi với nhau thi thoảng có chí chóe nhưng lại rất thân nhau, làm việc gì cũng bên nhau và dĩ nhiên tắm mưa cũng cùng nhau. “Tao sợ tắm mưa về mẹ tao cho trận lươn!”, “Mày nghĩ mẹ tao hiền chắc?”, “Không phải sợ”… Đứa nào đứa nấy gan thỏ đế nhưng cũng có phút giây liều lĩnh dám trái lại lời bố mẹ để vùng vẫy tắm mưa. Trong cơn mưa chúng tôi hò hét, cười nói ầm vang. Và cũng trong mưa chúng tôi dường như mới thấy được chính là mình, quên hết những âu lo, phiền toái.
Tôi đã dừng lại rất lâu trước một trang sách viết về một câu chuyện thật buồn. Thật lòng tôi không muốn lòng mình bị ủ dột theo. Nhưng hình ảnh của người phụ nữ trong câu chuyện giống mẹ tôi quá đỗi. Bà cũng như mẹ tôi, người mẹ nông dân, lam lũ, một nắng hai sương, lúc nào cũng không màng tới bản thân mà lo cho chồng con. Mẹ tôi hay đi trong mưa. Không phải vì mẹ thích mà là bởi vì gánh nặng mưu sinh. Có những lần mẹ về nhà thì người đã ướt nhẹp, đôi vai gầy của người rung lên vì lạnh, đôi môi tím bầm, mái tóc dính bết. Đó là hình ảnh đau lòng nhất mỗi khi tôi nhớ về người gắn liền với những cơn mưa. Mẹ dãi dầu qua không biết bao nhiêu cơn mưa như thế, đánh đổi cả tuổi xuân nuôi tôi khôn lớn thành người. Tôi ba mươi tuổi vẫn là cậu trai bé bỏng trong mắt mẹ, vẫn luôn được mẹ chở che, hỏi han và bao dung khi tôi vấp ngã. Khóe mắt tôi nhòe ướt…
- Xem thêm: Quà quê
Mưa đã dội xuống một hồi rất lâu. Sẽ có những phiền toái nho nhỏ nhưng ngoài kia bao la những mầm xanh đang hoan hỉ tắm mưa, những nụ cười mắt lá bừng sáng chờ ngày nắng lên. Rồi hoa cỏ cũng sẽ rực rỡ, tỏa ngát hương với đời, hẹn ngày bói quả. Con người chúng ta thường nhớ về một câu chuyện buồn thật lâu mà quên rằng còn những câu chuyện vui rất nhỏ cũng sẽ giúp tâm hồn ta tươi mát, giúp ta vượt qua bao giông bão của cuộc đời. Lòng tôi hoan hỉ cùng với từng cơn mưa. Mưa cứ thế đến rồi đi, như cuộc sống vốn quay cuồng của loài người. Chẳng ai biết giá trị của nó khi một sớm mai nắng vàng bừng sáng và cõi mộng hoa lá vươn lên mạnh liệt, ngân lên từng khúc hát diết da.
Trong mưa, thật hạnh phúc khi lòng tôi bình yên nhìn về quá khứ. Hiu quạnh chỉ thoáng qua nhưng bến đỗ tâm hồn tôi vẫn còn có bóng hình của mẹ, của quê nhà nương náu…