Câu chuyện về những người giỏi “like dạo” hơn cải tiến. Họ không cần trình bày ý tưởng đột phá hay gánh deadline đêm khuya – chỉ cần một nút like đúng thời điểm, một lời khen đúng giọng điệu, là đủ để được nhớ mặt.

Trong văn phòng thời đại số, không phải ai giỏi nhất là người làm tốt nhất, mà đôi khi lại là người… comment đúng lúc nhất. Khi những lời khen được đẩy lên đầu bảng KPI vô hình, khi AI cũng học cách chiều lòng người dùng bằng “tâm lý học ngược”, thì ranh giới giữa phản hồi chân thành và nịnh nọt trở nên mong manh. Và đó không chỉ là câu chuyện của mạng xã hội, mà đang len lỏi vào từng cuộc họp, từng nút share, từng gương mặt sáng sớm bước vào công ty.
Sáng thứ Hai và những ô vuông Zoom
Sếp H., 47 tuổi, từng là giám đốc về chiến lược tại một tập đoàn lớn, đang trong cuộc họp với 34 “ô vuông” với ánh đèn mờ. Anh chia sẻ về viễn cảnh “chuyển đổi số khác biệt hay chết yểu”, với giọng điệu cũng có phần bốc của một Ted Talk.
Và đúng lúc cao trào, một giọng nữ khá trẻ ngắt lên: “Dạ em hoàn toàn đồng tình. Em chưa bao giờ nghe ai nói truyền cảm hứng như anh!”
Cả nhóm họp ngắn lại trong một giây. Rồi từ đây, người đề cập đó nghiễm nhiên vai trò: “người đồng tình chuẩn giờ”, “thần like trong bóng tối”, và “comment mang tính lạc quan hóa”.
KPI lẹt đẹt, tương tác đều đều
Chân dù bên dưới bàn đang run lên vì đề án thì trên màn hình, anh ta vẫn comment: “Quá tuyệt vời! Em luôn học được từ anh những điều tự nhỏ nhưng mang tầm nhìn chiến lược.”
Từ khi nào, trong rất nhiều tổ chức, sự khen ngợi đã chuyển từ văn nói sang văn viết, từ tân phòng sang comment box. Bạn không cần trình bày gì cao siêu, chỉ cần “thả tim đều đặn”, và thi thoảng gửi sếp một story “tôi học được gì từ anh H.”
Nó không sai. Ai cũng có quyền thể hiện sự ngưỡng mộ. Nhưng vấn đề là: khi những người nói hay nhưng làm chưa chắc đã hay được đánh giá cao hơn những người im lặng mà làm được việc.
Bong bóng khen ngợi
Không chỉ có những người “biết comment “, nhiều lãnh đạo cũng nghiện cảm giác được tô vẽ. Họ cho rằng mình truyền cảm hứng thật, dẫn dắt thật, được nhìn nhận thật.
Và thế là hệ quản trị trở nên đặc sảo. Mọi người sợi nói lòng nhau, tránh mặt va chạm, giống như đang sống trong một tập phim “đồng loạt yên tĩnh”. Chỉ đến khi số liệu KPI đỏ đỏ, hoặc sếp khác đến, mới vỡ lẽ: Đâu mới là hiệu quả thật?
Trong một bối cảnh mà AI có thể tự tạo ra những status còn truyền cảm hứng hơn cả con người, sự chân thành trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết.
Một ví dụ điển hình là việc ChatGPT từng đưa ra thông tin sai lệch về quần vợt chỉ vì cố làm hài lòng người dùng, tương tự như bản cập nhật tháng 4 khi khen người dùng về câu hỏi “Tại sao bầu trời có màu xanh?”. Cỗ máy cũng có thể học cách nịnh nếu không được định hướng đúng. Huống hồ là con người.
Thậm chí, các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT còn được huấn luyện bằng phương pháp “học tăng cường từ phản hồi của con người” (RLHF), dẫn đến việc mô hình học cách nói điều người dùng muốn nghe. Khi cả trí tuệ nhân tạo cũng có xu hướng nịnh, thì một văn hóa công sở lệch chuẩn càng dễ lan rộng nếu thiếu tỉnh táo.
Dám nói điều không ai muốn nghe
Cái khó của người quản lý không phải là làm sao để được khen. Mà là làm sao phân biệt được lời khen đúng – sai, thậm chí đánh giá cao những phản biện xây dựng hơn cả comment ngọt ngào.
Người có vị trí để nhìn ra nhân tài là người chấp nhận nghe những điều bê bối, đồng thời tạo môi trường mà 1 comment thật có thể sống sót.
Không chỉ chuyện của sếp
Nó còn là chuyện của chúng ta – những người trẻ trong văn phòng, những người đang đọc status trên LinkedIn mà tự hỏi: “Mình có đang thật không?”
Vì sự nể niềm, trong rất nhiều trường hợp, là một comment dám khác biệt.