Căn phòng họp tầng 10 sáng nay sáng choang dưới ánh đèn huỳnh quang. Dãy bàn dài xếp chữ U, trên bàn là những chai nước suối chưa kịp mở nắp, vài tách cà phê đã nguội ngắt từ lúc nào. Một buổi sinh hoạt công ty tưởng chừng thân mật, nhưng lại phảng phất đâu đó mùi “đầu tư”.
Người thì tranh thủ bắt tay thật chặt với sếp tổng, người khác khéo léo kéo ghế gần hơn về phía trưởng phòng nhân sự. Tôi ngồi ở góc, tay gõ nhè nhẹ vào chiếc bút bi, vừa cười, vừa quan sát, vừa thấy trong lòng dấy lên một câu hỏi: rốt cuộc, giao tiếp trong công việc là sẻ chia chân thành, hay chỉ là một khoản đầu tư để mong sinh lời?
Thật lòng mà nói, tôi đã từng ngây ngô tin rằng chỉ cần làm tốt công việc của mình, giao tiếp không quan trọng đến thế. Nhưng đời không đơn giản vậy. Nhiều lần chứng kiến đồng nghiệp giỏi chuyên môn nhưng mãi loay hoay ở “tầng thấp”, trong khi có người chỉ cần vài câu khéo léo, một nụ cười đúng lúc, đã được kéo vào vòng tròn mới – tôi hiểu: giao tiếp là một thứ vốn liếng. Nó giống như khoản tiết kiệm, nếu đặt đúng chỗ, sẽ sinh lời. Nhưng nếu đầu tư sai, thì không chỉ mất vốn, mà còn mất cả niềm tin.
Trong những buổi sinh hoạt công ty như thế, tôi hay bắt gặp ba kiểu người. Kiểu đầu tiên là những “nhà đầu tư mạo hiểm” – họ rót hết vốn liếng của mình vào những lời nịnh bợ. “Chị hôm nay trẻ ra cả chục tuổi nhé!”, “Anh đúng là có tầm nhìn xa trông rộng!”. Nghe xong, tôi thấy lạnh sống lưng. Những câu nói ngọt ngào ấy, nếu chỉ để gây ấn tượng, thì sớm muộn cũng lộ ra sự rỗng tuếch. Và rỗng tuếch là thứ không thể sinh lời lâu dài.
Kiểu thứ hai là những “bạn cũ bỗng dưng thân thiết”. Bình thường gặp ngoài hành lang còn chẳng thèm chào, vậy mà hôm nay ngồi cạnh lại vồn vã hỏi han: “Dạo này gia đình sao rồi?”, “Khi nào rảnh mình cà phê nhé!”. Tôi bật cười trong bụng. Họ giống như những người đầu tư nước rút, chỉ xuất hiện khi có dự án mới, rồi biến mất ngay sau khi “giao dịch” không thành. Tôi đã có lúc ngộ nhận thứ tình cảm ấy là thật. Nhưng rồi, những lần điện thoại không được hồi đáp, những cuộc hẹn bị từ chối, dạy tôi hiểu: có những mối quan hệ chỉ tồn tại vì lợi ích, và khi lợi ích rời đi, mối quan hệ ấy cũng bốc hơi.
Và kiểu thứ ba – đáng sợ nhất – là những người coi tiền bạc hơn cả tình người. Trong mắt họ, buổi sinh hoạt công ty chẳng khác gì một phiên chợ. Ai giúp được gì, thì ghi sổ; ai không giúp, thì quay lưng. Như hôm nay, khi phát phiếu đăng ký phong trào thiện nguyện, có người còn nửa đùa nửa thật: “Đi làm công ty là để kiếm tiền, chứ không phải đi cứu thế giới!”. Câu nói bật ra giữa tiếng máy lạnh kêu ù ù làm tôi thấy nhói ở tim. Sự trao đổi ấy, nếu chỉ dừng lại ở công việc, có lẽ không sao. Nhưng khi lan sang cả mối quan hệ đời thường – lúc đau ốm, lúc yếu lòng – thì thật sự nguy hiểm.
Nhưng không phải vì thế mà tôi bi quan. Tôi nhận ra, điều quan trọng nhất vẫn là mình đầu tư vào đâu. Thay vì dồn sức tìm cách bước vào một “tầng mây” xa lạ, tôi chọn quay về với bản thân. Tôi học cách lắng nghe nhiều hơn – để mỗi câu chuyện bên cốc trà sữa chiều muộn với đồng nghiệp không chỉ là “small talk”, mà thực sự chạm đến nhau. Tôi tập trung vào công việc, để khi nói điều gì, lời nói ấy mang trọng lượng từ năng lực thật, chứ không phải từ những lớp vỏ bọc.
Thời gian trôi, tôi dần thấy rõ một quy luật giản dị: mây tầng nào, gió tầng đó. Khi tôi đủ kiên trì rèn luyện, đủ chân thành trong cách sống, thì những mối quan hệ phù hợp tự nhiên tìm đến. Không cần quá nhiều, chỉ vài người bạn đồng hành thật sự, đã đủ để con đường bớt cô độc. Một bữa cơm trưa giản dị dưới căn tin, một cái tin nhắn hỏi han lúc ốm sốt – đôi khi còn đáng giá hơn cả trăm cái bắt tay ở phòng họp.
Buổi sinh hoạt công ty khép lại. Tiếng cười vẫn còn văng vẳng, vài cái bắt tay vẫn chưa dứt. Tôi thu dọn giấy bút, vội kéo lại cổ áo sơ mi đang nhăn nhúm vì ngồi lâu, rồi bất chợt nhớ lời một người anh từng nói: “Giao tiếp cũng như gửi tiền tiết kiệm. Chọn sai ngân hàng thì mất trắng, chọn đúng thì lãi kép”. Lúc đó, tôi chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng hôm nay, ngồi giữa không khí đầy “đầu tư” ấy, tôi mới thấy lời anh đúng.
Tôi vẫn tin, giao tiếp là một khoản đầu tư – nhưng không phải để bon chen hay lấy lòng. Mà là đầu tư vào sự tử tế. Một cái gật đầu đúng lúc, một lời cảm ơn chân thành, một sự hỗ trợ khi người khác gặp khó khăn – đó là những “cổ phiếu” bền vững nhất. Chúng không mang lại lợi tức tức thì, nhưng sẽ âm thầm nuôi lớn một vòng tròn tin cậy, để rồi một ngày ta nhận lại ấm áp gấp nhiều lần.
Tôi rời khỏi phòng họp, bước vào hành lang dài, thấy mình nhẹ nhõm. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, xe cộ cuốn đi như gió. Trong tôi, một ý nghĩ lặng lẽ vang lên: đừng vội tìm cách leo tầng mây khác, hãy cứ ở đúng tầng của mình và gieo tử tế. Rồi gió sẽ tự tìm đến.
- Xem thêm: Khi bàn phím biết nịnh