Dòng họ Seydoux là một dòng họ khá nổi tiếng và được biết đến rộng rãi tại nước Pháp, và có thế lực trong ngành giải trí tại Pháp.
Được sinh ra trong một gia đình quyền thế như vậy, nhưng tuổi thơ của Léa Seydoux không mấy hạnh phúc. Cha mẹ cô ly dị khi Léa chỉ mới 3 tuổi, và họ rất ít khi ở bên cô con gái của mình. Điều đó khiến Léa cảm thấy luôn bị lạc lõng giữa những người trong gia đình, như bị lạc ở chốn đông người, và đôi khi cô cảm thấy mình như một đứa trẻ mồ côi. Tuy có một hậu phương hùng mạnh trong làng giải trí, nhưng Léa tự mình nỗ lực vươn lên trong sự nghiệp, và cả gia đình cô cũng không có ý định giúp cho Léa “đi cửa sau”.
Từ nhỏ, Léa có mơ ước được trở thành một nghệ sĩ hát opera, nhưng rồi ước mơ đó bị phá vỡ khi cô trưởng thành vì cảm thấy bản thân không phù hợp, và quan trọng hơn cô cực kỳ có hứng thú với nghiệp diễn viên. Bởi Léa có một người bạn làm diễn viên, và cô khám phá ra được rằng đó là một thế giới vô cùng kỳ thú đánh vào đúng niềm đam mê sâu thẳm trong con người Léa. Vì vậy Léa bắt đầu theo học diễn xuất tại Pháp và đếnNew Yorkđể học nâng cao.
Có lẽ cái máu nghệ sĩ đã ăn sâu trong con người Léa do di truyền từ dòng họ Seydoux, nên ngay từ những thước phim đầu tiên, Léa đã nhận được sự khẳng định bằng giải thưởng Chopard tại Liên hoan phim quốc tế Cannes ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc và đề cử Nữ diễn viên triển vọng tại lễ trao giải César, với vai diễn trong bộ phim The Beautiful Person của đạo diễn Christophe Honoré. Chính nhờ vậy, cô bắt đầu gây được sự chú ý của các đạo diễn Hollywood, khi mà Quentin Tarantino mời cô vào một vai trong tác phẩm Inglourious Basterds, đồng thời được tham gia cùng Russell Crowe và Cate Blanchett trong tác phẩm Robin Hood của đạo diễn Ridley Scott. Léa từng là ứng cử viên sáng giá cho vai diễn nữ hacker Lisbeth Salander trong bộ phim The Girl With the Dragon Tattoo của David Fincher, nhưng cuối cùng cô đã để vai diễn rơi vào tay Rooney Mara. Hồi tưởng lại sự việc này, Léa cho biết: “Tôi rất buồn nhưng tôi không nghĩ rằng mình phải làm mọi cách để có được vai diễn, điều đó không đúng với bản năng của tôi. Tôi luôn cố gắng hết mình, và nhân vật Lisbeth là một người biếng ăn, tôi thì không thích điều này lắm”.
Sự đột phá của Léa đến vào giải Cannesnăm ngoái, khi cô được nhận giải Cành cọ vàng cho vai diễn đồng tính trong bộ phim Blue Is the Warmest Colour. Hội đồng giám khảo của Cannes 2013 do Steven Spielberg làm chủ tịch, và ông đã đưa ra một quyết định chưa từng xảy ra bao giờ hết, chính là giải Cành cọ vàng không chỉ được trao cho đạo diễn Abdellatif Kechiche, mà cặp nữ diễn viên chính Adèle Exarchopoulos và Léa Seydoux cũng được nhận giải. Bộ phim được cải biên từ một cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Julie Maroh. Blue Is the Warmest Colour được giới phê bình đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất 2013.
Khán giả Việt Nam từng biết đến Léa qua vai diễn nữ sát thủ Sabine Moreau trong bộ phim hành động bom tấn Mission: Impossible – Ghost Protocol. Dù rằng đất diễn của Léa không nhiều, nhưng gương mặt đầy lạnh lùng của cô gây một ấn tượng không nhỏ. Sắp tới đây, Léa sẽ xuất hiện trở lại trên màn ảnh rộng Việt Nam với vai diễn nàng Belle xinh đẹp, trong bộ phim cổ tích đầy lãng mạn và cực kỳ đẹp mắt Người đẹp và Quái vật (Beauty and the Beast). Điện ảnh Pháp cũng cùng Hollywood đeo đuổi theo trào lưu đưa các câu chuyện cổ tích chuyển hóa thành phim người đóng, và để có được những bối cảnh lung linh thật sự như cổ tích, các cảnh quay trong phim hầu như được thực hiện trên phông xanh. Đây có lẽ là trải nghiệm đầu tiên và đặc biệt nhất trong sự nghiệp diễn viên của Léa: “Thật không dễ gì khi bạn phải làm việc với màn xanh và phụ thuộc rất nhiều vào kỹ xảo điện ảnh sẽ được hoàn thành trong giai đoạn hậu kỳ, điều mà nhiều người cho rằng sẽ giới hạn cảm xúc diễn của diễn viên. Nhưng cái tôi thấy khó hơn đó là tôi đã không nhìn thấy ánh nắng mặt trời trong suốt hơn ba tháng rưỡi. Chúng tôi làm việc tại trường quay Babelsbergnear tại Berlin vào mùa đông. Khoảng thời gian đó chỉ có khoảng 4 tiếng có ánh mặt trời, và chúng tôi thì suốt ngày bám trụ trong trường quay chứ không có thời gian nào được ra ngoài tận hưởng chút ánh mặt trời ít ỏi đó. Trong studio ngập tràn mùi khói thuốc, các máy móc dụng cụ, những bộ trang phục đồ sộ với trọng lượng rất lớn. Phải nói là thể xác và tinh thần của chúng tôi không phải lúc nào cũng tốt. Nhưng may mắn là tôi đã được làm việc với một ê-kíp thật chuyên nghiệp và giàu tình cảm. Đó là điều quan trọng và đặc biệt nhất với tôi ở dự án này”.
[youtube]RL8LI-h2WFc[/youtube]
Vân Dương