Hai đêm ra rạp lần này của Làng tôi là để chính thức “chuyển giao công nghệ” từ âm thanh, ánh sáng, đạo diễn của ê-kíp Tuấn Lê cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Sau đó, Làng tôi sẽ vào TP.HCM tham gia chương trình Duyên dáng Việt Nam và lưu diễn tại đây một số buổi. NSND Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết: “Trước mắt còn rất nhiều khó khăn, song chúng tôi sẽ cố gắng để Làng tôi có một đời sống mới ở ngay tại Việt Nam”.
Một người bạn sống nhiều năm ở Bỉ nhờ tôi giúp con gái anh là Isabelle – tên gọi ở nhà là Nhím – có cơ hội cảm thụ văn hóa Việt trong dịp về thăm quê cha lần này cùng với mẹ, một phụ nữ tóc vàng mắt xanh! Đứa trẻ mang dòng máu Việt này vốn được hưởng một nền giáo dục châu Âu kinh điển, vậy nên tôi đã khá bối rối khi lên một kế hoạch tham quan cho Nhím. Vẫn biết văn hóa dân gian quê mình cực kỳ phong phú, nhưng làm sao có thể dẫn một đứa trẻ châu Âu như Nhím đi xem và cảm nhận được tất cả ý nghĩa của các lễ hội chọi trâu, giết lợn…?
Rất may mắn khi Làng tôi được công diễn vào những ngày cuối năm tại Hà Nội, một thực đơn tinh thần thuần Việt phong phú, tái hiện sinh động làng quê Việt Nam.
Thật khó để gọi tên Làng tôi của ê-kíp đạo diễn Tuấn Lê (Việt kiều Đức) – cũng là tác giảÀ Ố show là một vở nhạc kịch, vũ kịch, hay một vở xiếc đương đại. Được dàn dựng và công diễn trên sân khấu quốc tế từ ba năm trước đây, Làng tôi xuất hiện trên một sân khấu cách điệu, trang trí ở mức tối giản, và với những đạo cụ tưởng chừng như không thể đơn giản hơn như thanh tre, thúng mủng… Từ đó khán giả đã nhìn thấy những sinh hoạt thường nhật của người nông dân Bắc bộ như tát nước, chèo thuyền, đánh đu, đá cầu… hiện ra thật duyên dáng bằng tạo hình cơ thể, bằng mảng khối ánh sáng, bằng ánh đèn dầu leo lét trên sân khấu…
Cây tre là công cụ chủ đạo của vở diễn. Trên nền sân khấu bằng mành tre, người ta múa trên những thân tre, nhào lộn trên những đường nét kỷ hà tạo bằng tre, tung hứng bằng rổ rá tre…
Vũ điệu ấy, khi khoan khi nhặt, xen lẫn với những đoạn múa solist độc diễn, những khúc cadenza trổ ngón của một nhạc công đua tài với dàn nhạc làm cô bé Nhím ngồi cạnh tôi không ngừng xuýt xoa và tán thưởng.