Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần lâu nay có vẻ lúng túng trên con đường phát triển của mình. Để có những vở diễn đúng với dạng kịch cho một sân khấu nhỏ đã khó, làm sao để vở diễn đó vừa mới vừa lạ lại càng khó hơn. Thậm chí, đúng như tâm nguyện ban đầu của các nghệ sĩ sáng lập, Sân khấu 5B phải làm sao mang được tính thể nghiệm nghệ thuật, xứng đáng với đẳng cấp của một nhà hát tiên phong về nghệ thuật. Đó là một bài toán khó và nhiều thách đố cho đội ngũ giám đốc của nhà hát hôm nay.
Thực tế là các sân khấu hiện nay chỉ cần có kịch mục mới, có khán giả hằng đêm là sống được, chính điều đó đã làm tiêu chí của Nhà hát Sân khấu nhỏ bị lẫn lộn với các sân khấu khác. Trong khi đó, Sân khấu 5B có những khó khăn riêng: Khán giả phải trèo lên cầu thang quá cao; khán phòng chật chội, đa phần là ghế cao; thiết bị kỹ thuật âm thanh ánh sáng, cảnh trí thiếu đầu tư… Những điều này đã bó tay, hạn hẹp sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Đội ngũ diễn viên còn tâm huyết như các NSƯT: Việt Anh, Thanh Hoàng, Mỹ Uyên, Công Ninh…, những người đã cố gắng cật lực để duy trì lửa cho sân khấu này cũng có lúc cảm thấy đuối sức. Đôi khi, kinh phí dựng vở do chính diễn viên tự bỏ tiền đầu tư nên họ khá hồi hộp. Viễn cảnh xây dựng lại trụ sở của Hội Sân khấu trong đó có Nhà hát Sân khấu nhỏ đạt chuẩn nghệ thuật theo đúng nghĩa vẫn là một ước vọng xa vời, đã vuột khỏi tầm tay cả một thế hệ.
Đầu xuân năm nay nhà hát dự tính sẽ làm bật dậy niềm hứng khởi của khán giả với những kịch mục mang nhiều phong cách khác nhau. Mở đầu là vở Gương mặt kẻ khác (kịch bản Lê Chí Trung, Bích Ngân). Nhân vật chính là bác sĩ thẩm mỹ Trương (Lê Quý Bình). Anh vừa làm nghề, vừa làm khoa học. Công việc của anh là phẫu thuật thẩm mỹ, biến những gương mặt tật nguyền, dị dạng trở lại như con người bình thường. Cuộc đời Trương chỉ có niềm vui cống hiến cho khoa học và một tình yêu mà anh chẳng cần phải đổ quá nhiều công sức để có được. Chính vì nghĩ cuộc đời của mình quá yên bình như vậy, Trương đã thật sự sốc khi biết tin tình yêu của vợ anh – Nhạn (NSƯT Mỹ Uyên) chỉ dành cho một người khác. Lúc ấy, bác sĩ Trương cũng biết rằng quả tim của anh đã đến hồi suy kiệt. Vở kịch đặt ra tình huống: Trương dốc hết tài năng và tâm trí vào cuộc giải phẫu cuối cùng. Anh biến gương mặt của Bách (một bệnh nhân và cũng là người mà vợ anh yêu) trở nên giống hệt anh, bởi Trương không muốn Nhạn sẽ quên anh. Vấn đề mở ra cho người xem là: Người ta không thể mang khuôn mặt của kẻ khác. Không dừng lại ở diễn xuất nổi trội, Lê Quý Bình còn lột tả được sự đa nhân cách trong vai Trương; cùng với Mỹ Uyên vào vai Nhạn nhiều trăn trở, vở kịch mở ra cho người xem nhiều gương mặt tốt – xấu, tham lam, ích kỷ hay tử tế cao thượng trong mỗi con người. Điều quan trọng là: Anh đến với cuộc đời bằng thái độ nào thì gương mặt anh sẽ hiện lên như thế.
Vở kịch mang tính triết lý, nhưng vẫn lôi cuốn do không rơi vào những cãi vã, lý sự mà đi sâu vào hoàn cảnh, tâm lý cụ thể của từng nhân vật. Đạo diễn Trần Minh Ngọc cho biết: “Đây là một kịch bản khó. Nhân vật mang nhiều khuôn mặt khác nhau nên rất khó dựng. Tôi nhận kịch bản đã hơn một năm mà chưa tìm ra chìa khóa mở. Cho đến khi tôi tìm được tạo hình nhân vật Trương trong Bách và các nhân vật khác như sự trái phải của cuộc đời thì tôi hoàn toàn yên tâm. Sự đa nhân cách của nhân vật dẫn đến những bi kịch mà họ phải hứng chịu. Kết thúc vở kịch này, người xem có nhiều điều phải suy ngẫm hơn là một kết thúc có hậu, vui vẻ”.
Vở kịch Phía sau là tội ác (Tác giả Lê Chí Trung và Vương Huyền Cơ) tổng hợp nhiều yếu tố: Chút ám ảnh của kịch tâm linh, chút yếu tố hình sự cùng với nhiều yếu tố hài vì câu chuyện mang màu sắc dân dã, có tính tâm lý. Đạo diễn trẻ Chánh Trực cho biết: “Để có nhiều màu sắc trong một vở diễn chỉ xảy ra hơn một tiếng là cực khó. Thời gian tập của diễn viên bây giờ chỉ được tính bằng buổi vì thời điểm này ai cũng rất nhiều việc. Vở này tôi sử dụng nghệ thuật tả sự việc qua bóng trên màn hình để không lộ ra sự trần trụi của những vụ đánh người, chết thảm mà vẫn gợi sự ám ảnh tâm linh”.
Vở diễn khá thời sự khi đưa vụ việc dân làng đánh kẻ giết chó lên sân khấu. Vấn đề được đặt ra là: Khi cuộc sống bất ổn mà người dân không được bảo vệ, thì đương nhiên “luật rừng” sẽ xuất hiện. Vậy luật pháp, kỷ cương phép nước làm thế nào để tách bạch trước Lý và Tình? Một vở có đề tài lấy trong dân dã nên nhiều yếu tố hài hước, chẳng hạn như quanh chuyện chó và người. NSƯT Việt Anh là một điểm nhấn của vở, nhân vật của anh là một người hùa theo đám đông, thậm chí không tên, nhưng lại khiến khán giả chú ý và nhớ: Một người đàn ông không vợ, không con, làm bạn với chó. Ông hận những kẻ bẫy chó. Ông đánh thằng ăn trộm chó, nhưng lại rất tỉnh táo và tinh ý nhận ra hành vi của mình đến đâu là hợp lý và đến đâu là quá trớn, phạm tội. Việt Anh luôn mang cái tình của đời vào nhân vật của anh một cách dí dỏm. Khán giả cười với cái không giống mà anh tạo cho nhân vật, và đặc biệt là cười với cái duyên mà chỉ Việt Anh mới có. Xem Việt Anh diễn, khó phân biệt đâu là lời của nhân vật, đâu là lời ngẫu hứng của Việt Anh. Anh đóng như chơi, cứ như trong đời thực vậy. Vì thế Việt Anh không cần phải thay đổi hình ảnh của mình mà khán giả vẫn luôn thấy bất ngờ và bị thu hút. Diễn viên Mỹ Uyên trong vai cô giáo Duyên, vợ người bị nạn trải qua nhiều cung bậc đau khổ: Chồng sắp cưới chết oan mạng. Chị nén lòng, khuyên em chồng vì quá thương anh mà phạm tội ra đầu thú. Chính chị cũng phải đối diện cảnh thương tâm của người mẹ nạn nhân… Bi kịch của cô giáo Duyên khiến cho Mỹ Uyên phải vật vã, dồn nén đau khổ tột đỉnh, làm khán giả rớt nước mắt. Vai diễn này là một lao động nhọc nhằn của Mỹ Uyên.
Vai Hậu của Lê Quý Bình, một thanh niên vốn có chí hướng tử tế đã phạm tội do bộc phát. Khi con người lâm vào cảnh không còn đường lùi, nhân cách cũng dễ bị méo mó, Lê Quý Bình đã lột tả rất hay điều này. Trong hai vở mới Lê Quý Bình đều thủ vai chính, đa nhân cách và anh đã thể hiện khá sắc sảo, hy vọng với cơ hội này Lê Quý Bình sẽ càng được khán giả yêu mến hơn.
Một vai hai gánh nặng: phải làm đẹp lòng khán giả mà vẫn xứng là mẫu mực, tâm điểm sáng của hội sân khấu; các nghệ sĩ tâm huyết với Nhà hát Sân khấu nhỏ đang thực sự trải qua những ngày tháng vượt khó khăn. Thế nhưng các vở diễn vẫn đang rộn ràng trên sàn tập, hy vọng không chỉ hấp dẫn khán giả hơn mà còn tạo phấn khích cho các nghệ sĩ đang đi tìm những phong cách kịch mới lạ.
Việt Nga