Tiến sĩ Jane Goodall, nhà linh trưởng học và nhà bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng thế giới, vừa qua đời ở tuổi 91 trong một chuyến đi diễn thuyết tại California (Mỹ) ngày 1.10.2025. Với hơn sáu thập kỷ nghiên cứu và hoạt động không ngừng nghỉ, bà được xem là người đã thay đổi cách nhân loại nhìn nhận về loài linh trưởng, về thiên nhiên và cả chính con người.
Buổi sáng trong rừng Gombe, ánh nắng xiên qua tán lá, Jane Goodall ngồi lặng trước cửa lều. Bà chìa tay ra, và một con tinh tinh tiến đến, đặt bàn tay nó vào tay bà. Khoảnh khắc ấy – tưởng chừng nhỏ bé – đã làm lung lay định nghĩa về “con người”. Bởi từ đây, nhân loại phải thừa nhận: không chỉ con người biết chế tạo công cụ, không chỉ con người có tình cảm, và không chỉ con người mới có xã hội.
Ngày 1.10.2025, ở tuổi 91, Jane Goodall qua đời tại California trong một chuyến đi diễn thuyết. Bà ra đi khi vẫn còn trên hành trình truyền cảm hứng. Nhưng di sản bà để lại – từ khoa học, bảo tồn đến niềm tin vào sức mạnh của mỗi cá nhân – vẫn còn nguyên vẹn, soi sáng cho nhiều thế hệ.
Từ cô bé mơ Phi châu đến “người đàn bà của Gombe”
Sinh năm 1934 tại London, Jane lớn lên trong một gia đình trung lưu: cha là doanh nhân kiêm tay đua, mẹ là một nhà văn. Khi còn nhỏ, cô bé đã dành hàng giờ quan sát côn trùng, lắng nghe chim hót và nuôi giấc mơ đến Phi châu. Để có tiền đi, Jane làm bồi bàn, tích góp từng đồng.
Năm 1957, khi đặt chân đến Kenya, cô gặp nhà khảo cổ nổi tiếng Louis Leakey. Ban đầu, Jane chỉ là thư ký. Nhưng Leakey nhận ra sự kiên nhẫn hiếm có nơi cô gái trẻ và tin rằng, đôi mắt chưa bị “định kiến học thuật” che phủ ấy sẽ nhìn thấy điều mới mẻ. Ông gửi Jane đến rừng Gombe (Tanzania) để quan sát tinh tinh – một quyết định thay đổi lịch sử khoa học.
Năm 1960, ở tuổi 26, Jane dựng chiếc lều đầu tiên bên hồ Tanganyika. Mẹ cô đi cùng để ủng hộ tinh thần. Con đường ấy không dễ: những ngày dài im lặng, những ánh mắt cảnh giác của tinh tinh, sự cô độc giữa rừng sâu. Nhưng chính sự bền bỉ và nhẹ nhàng đã giúp bà được chấp nhận vào xã hội tinh tinh – điều mà giới nghiên cứu tin rằng đến nay vẫn chưa ai khác làm được.
Những khám phá thay đổi định nghĩa về con người
Năm 1964, Jane ghi nhận cảnh tinh tinh bẻ cỏ, tuốt lá và dùng làm công cụ để “câu” mối. Phát hiện này khiến cộng đồng khoa học chấn động. Trước đó, việc sử dụng công cụ được coi là dấu ấn tối thượng của loài người. Leakey viết: “Giờ ta phải tái định nghĩa công cụ, tái định nghĩa con người – hoặc chấp nhận rằng tinh tinh cũng là người.”

Jane còn quan sát thấy tinh tinh có cá tính, có tình cảm yêu thương và đau buồn, biết liên kết xã hội phức tạp. Bà chứng kiến cuộc “chiến tranh tinh tinh Gombe” (1974–1978) kéo dài bốn năm, trong đó một bầy tinh tinh đực giết hại đồng loại để giành lãnh thổ. Phát hiện này cho thấy chiến tranh không chỉ là sản phẩm văn minh loài người, mà có gốc rễ trong tiến hóa.
Từ đó, loài người phải nhìn lại chính mình: chúng ta không hoàn toàn biệt lập, mà là một mắt xích trong cùng chuỗi sống.
Từ nhà khoa học đến nhà hoạt động
Trong thập niên 1960, Jane hoàn thành tiến sĩ tại Cambridge – một trong số ít người được nhận bằng dù chưa từng tốt nghiệp đại học trước đó. Nhưng sự nghiệp của bà không dừng ở những bài báo khoa học. Khi tận mắt thấy tinh tinh bị dùng trong nghiên cứu y học, bà nói: “Tôi đến hội nghị với tư cách một nhà khoa học, nhưng khi rời đi, tôi đã là một nhà hoạt động.”
Năm 1977, bà thành lập Viện Jane Goodall (Jane Goodall Institute – JGI). Hiện viện có mặt tại hơn 25 quốc gia, bảo tồn linh trưởng và bảo vệ rừng. Bà quan niệm: “Muốn cứu rừng, phải chăm lo cho người dân sống cạnh rừng.” Khi có việc làm và hy vọng, họ sẽ là những người bảo vệ tự nhiên bền bỉ nhất.
Năm 1991, bà lập chương trình Roots & Shoots. Chỉ từ vài nhóm nhỏ thanh thiếu niên, đến nay chương trình hiện diện ở 75 quốc gia, khuyến khích giới trẻ hành động vì thiên nhiên và cộng đồng. Slogan của bà giản dị mà đầy sức mạnh: “Find hope in action” – hãy tìm thấy hy vọng trong hành động.
Năm 2017, Jane lập Quỹ Di sản để bảo đảm những hạt mầm bà gieo vẫn tiếp tục sinh sôi.
Một biểu tượng toàn cầu và tiếng nói cho phụ nữ
Jane Goodall thường đi 300 ngày một năm, diễn thuyết từ những hội trường lớn ở châu Âu đến những ngôi làng nhỏ ở Phi châu. Bà xuất hiện trong 40 phim tài liệu, viết 27 cuốn sách, là gương mặt quen thuộc của National Geographic.

Bà còn được xem như “một trong ba lão niên môi trường vĩ đại” cùng David Attenborough (99 tuổi) và Sylvia Earle (90 tuổi). Họ là biểu tượng cho sức bền tri thức và niềm tin rằng con người vẫn còn cơ hội cứu lấy hành tinh.
Ở lĩnh vực khoa học, Jane cũng là ngọn đèn soi đường cho phụ nữ. Trong thập niên 1960, một phụ nữ trẻ dám một mình vào rừng hoang nghiên cứu linh trưởng là điều hiếm có. Nhưng bà đã chứng minh phụ nữ có thể vừa là nhà khoa học tiên phong, vừa là nhà truyền thông xuất sắc, vừa là người truyền cảm hứng.
Như nhà hoạt động Marian Wright Edelman từng nói: “You can’t be what you can’t see.” Jane đã cho thấy phụ nữ có thể trở thành bất cứ điều gì.
Dấu ấn tại Việt Nam
Tháng 11 năm 2007, Jane Goodall đến TP.HCM, trò chuyện cùng gần 400 sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên. Bà không nói nhiều về danh hiệu hay giải thưởng, chỉ nhấn mạnh một điều: “Mỗi điều khác biệt nhỏ bạn làm hôm nay sẽ có giá trị lớn lao trong tương lai.”
Nhiều sinh viên hôm ấy sau này đã chọn con đường nghiên cứu và bảo tồn. Đối với họ, Jane không chỉ là nhà khoa học, mà còn là nguồn động lực sống.
Di sản của một cuộc đời
Trong suốt sự nghiệp, Jane nhận nhiều vinh danh: Huy chương Benjamin Franklin, Huân chương Tự do của Tổng thống Mỹ (2025), Sứ giả Hòa bình Liên Hợp Quốc (2002). Nhưng sự ghi nhận lớn nhất có lẽ là tình yêu và lòng biết ơn của hàng triệu người trên khắp hành tinh.
Jane Goodall từng nói:
“Mỗi người trong chúng ta đều quan trọng. Ai cũng có một phần việc để gánh vác. Và từng ngày trôi qua, mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều có thể làm nên một khác biệt lớn lao.”

Và cũng chính bà để lại một lời nhắn nhủ bất hủ: “Only if we understand, can we care. Only if we care, will we help. Only if we help shall all be saved.”
(Chỉ khi chúng ta hiểu, ta mới biết quan tâm. Chỉ khi quan tâm, ta mới giúp đỡ. Và chỉ khi cùng nhau giúp đỡ, tất cả mới có thể được cứu rỗi.)
Vĩnh biệt, nhưng không xa cách
Jane Goodall đã sống một đời giản dị nhưng lớn lao: ngồi im lặng trong rừng để nghe tiếng tinh tinh, trò chuyện cùng thanh thiếu niên ở mọi châu lục, lặng lẽ gieo hy vọng cho những cộng đồng bên rìa rừng. Bà cho thấy khoa học có thể hòa quyện với lòng nhân ái, và rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành một phần của giải pháp.
Vĩnh biệt Jane Goodall – người đã giúp nhân loại thấy rõ mình trong ánh mắt của thiên nhiên. Di sản của bà vẫn còn vang vọng: rằng giữa thế giới đầy biến động, mỗi bàn tay đưa ra, mỗi hành động nhỏ, đều có thể làm nên sự khác biệt.